Đam mê… nghề “nài” bò
Đua bò - môn thể thao truyền thống đặc thù dần trở thành “đặc sản” văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer vùng Bảy Núi (An Giang). Từ đó, nghề “nài” bò cũng hình thành, phát triển song hành với nét văn hóa độc đáo này.
Nghề “nài” bò cần có sự đam mê và gan dạ.
Hiện tại, trên địa bàn 2 huyện Tịnh Biên và Tri Tôn có rất nhiều tay “nài” bò cự phách thường xuyên tham gia thi đấu tại các giải đua bò cấp huyện, tỉnh, với niềm đam mê mãnh liệt đối với môn thể thao truyền thống này.
Theo các tay “nài” bò có kinh nghiệm, khi đã theo nghiệp đua bò thì phải “máu lửa”, bản lĩnh và đam mê. Đặc biệt, phải có kinh nghiệm từ việc chọn bò cho đến sự kỳ công chăm sóc và cả lòng kiên trì trong khâu huấn luyện.
Giữa người và vật phải thật sự hiểu nhau, vì nếu không ăn ý với nhau, bò dễ khiếp vía trước sự tấn công của đối thủ hoặc trước những âm thanh cổ vũ của khán giả mà “phản chủ” không chạy hay phạm luật. Đó là chưa kể đến việc phải chịu không ít rủi ro khi thi đấu.
Trên đường đua chuyện té ngã là không thể tránh khỏi, thương tích, thiệt hại cả người lẫn bò nhưng mỗi khi có giải đấu họ rất hào hứng tham gia và tập luyện sôi nổi, không ngại cực khổ.
Đối với tay “nài” bò lão làng, nổi tiếng nhất vùng Bảy Núi như Nguyễn Thành Tài (thường gọi là Chau Pi, ngụ ấp Tà Lọt, xã An Cư), có lẽ chọn cặp “chiến binh” để cùng chinh chiến chắc hẳn sẽ là khâu quan trọng nhất. Việc chăm sóc và thuần hóa chúng cũng là cả một quá trình mấy tháng ròng, nhất là khoảng thời gian chuẩn bị tham dự giải.
Ông Chau Pi cho biết: “Ngoài việc chọn được bò tốt, chăm sóc kỹ, mình phải gần gũi với chúng, thường xuyên tập luyện ở nơi đông người để bò dạn dĩ và quen dần với trường đua. Qua đó, giúp người và bò hiểu ý nhau, tạo sự tự tin khi bước ra đường đua".
Chau Pi là tay “nài” bò đoạt nhiều giải thưởng lớn, nhỏ từ các giải đua bò
Càng nói về chuyên môn, ông Chau Pi càng phấn khởi, hiện rõ lên ánh mắt vẻ thích thú. Ông không ngần ngại chia sẻ: bước vào trận đấu, phải đứng thật vững trên giàn bừa và điều khiển bằng dây cột ở mũi 2 con bò, khi cần có thể dùng gậy gắn đinh nhọn (xà-lul) để đâm thúc chúng chạy nhanh hơn.
Bên cạnh đó, nghệ thuật “chặt” cua nhưng vẫn giữ tốc độ cao, không chạy ra ngoài vòng đua là bí quyết riêng của từng người. “Mỗi người có cách điều khiển khác nhau, nhưng đối với tôi điều quan trọng nhất là phải phán đoán được thực lực đối thủ và điều khiển cặp bò của mình sao cho thắng cuộc mà bò ít tốn sức nhất.
Nếu không tính toán sẽ khó đi đến trận cuối cùng vì bò sẽ kiệt sức. Nói nghe thấy dễ nhưng đó là cả một quá trình tập luyện kỳ công và sự đam mê của người người xem “nài” bò là một nghề như chúng tôi” - ông Chau Pi chia sẻ.
Theo quan niệm của đồng bào DTTS Khmer, đôi bò giành được giải cao trong năm không những mang lại cho chủ nhân của chúng sự tự hào, kiêu hãnh mà còn mang đến cho cả phum, sóc niềm vui và hứa hẹn cho việc gieo trồng thuận lợi, mùa vụ bội thu.
Thông thường, sau khi thắng cuộc, số tiền nhận giải chủ bò dùng để tổ chức tiệc ăn mừng mời bà con, bạn bè trong vùng đến chung vui, gắn kết tình làng, nghĩa xóm. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy nét văn hóa đặc trưng của đồng bào DTTS Khmer trong tỉnh An Giang.
Độc đáo… nghề săn cua núi
Lên núi Cấm (xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), dạo quanh hồ Thủy Liêm, chiêm bái chùa Vạn Linh, chùa Phật Lớn…, tranh thủ lúc trời còn sớm, chúng tôi quyết định tìm “thổ địa” đưa mình đi săn cua núi – một loại đặc sản vùng Bảy Núi và chỉ có nhiều nhất ở núi Cấm.
Việc bắt cua ở đồng ruộng là chuyện bình thường, lên núi câu cua mới là lạ. Được người dân địa phương chỉ đường, chúng tôi tìm đến nhà “thợ săn” cua núi Hồ Văn Bình (ngụ ấp Vồ Đầu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang).
Thật bất ngờ, “thợ săn” cua núi được tấm tắc khen ngợi là một chàng trai chỉ mới 18 tuổi, chứ không phải là một người cứng tuổi như suy nghĩ ban đầu của tôi. Biết chúng tôi muốn “mục sở thị” săn loài đặc sản này, Bình vào nhà lấy ngay 1 cần cây tre nhỏ trên đầu có cột dây thun và nói: “Mình đi…”.
Thấy chúng tôi ngơ ngác nhìn, Bình cười: “Săn cua là mình sử dụng cần câu hoặc bắt bằng tay. Ban ngày mình đi câu trong rừng, ven vách đá, còn ban đêm thì dùng đèn để soi. Thức ăn chính của cua núi là giun nên chỉ cần cột chùm dây thun lên cần tre, cần trúc là có thể đi săn rồi, không cần phải mồi màn gì hết.
Vì đặc tính của chúng rất hung hăng, khi thấy chùm dây thun tưởng con mồi và lấy càng kẹp liền, mà đã kẹp thì không nhả nên chỉ cần lôi mạnh cần câu là kéo cua ra khỏi hang…”. Từ đó, mọi nghi ngờ về kinh nghiệm của chàng “thợ săn” trẻ tuổi này trong tôi hoàn toàn biến mất.
Cua núi trở thành đặc sản của vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang.
Dẫn chúng tôi len lỏi qua những tán rừng, Bình cho biết, cua núi có nhiều ở núi Cấm vào mùa mưa và nhiều nhất là ở trong rừng trên đỉnh núi và quanh các khe suối, càng lên cao thì bắt được cua có kích cỡ càng lớn. Đi được một đoạn, Bình ra hiệu dừng lại, rồi lấy cần câu trên tay nhắp nhử trước một miệng hang nhỏ nằm dưới gốc cây, rồi dựt lên một con cua khá to.
Bình cười tươi: “Những con cua từ trong hang tưởng dây thun là giun bèn dùng càng kẹp lại không buông. Người câu chỉ cần dựt cần câu lên là tóm được. Cua núi rất nhát nên mình phải giữ im lặng, không nó sẽ chui vào hang. Khi dùng tay bắt cua mình phải cẩn thận, vì nó rất hung dữ, đã kẹp là khó buông…”.
Cua núi không những có thịt ngon hơn cua đồng mà còn có vị thuốc nên dần trở thành đặc sản, được nhiều người tìm mua. Hiện nay, cua núi được bán với giá từ 200.000 - 250.000 đồng/kg, nhưng phải đặt trước 1-2 ngày.
Giá cua núi cao là vậy nhưng đâu phải có tiền là mua được! Trên núi Cấm hiện chỉ có vài người biết cách săn cua. Ai không quen đi suốt ngày chưa chắc được con nào. Bởi, công việc này không chỉ đòi hỏi kinh nghiệm, biết chỗ mà còn phải kiên trì, tinh mắt, mới săn được nhiều cua.
“Ngày xưa nó nhiều lắm, mưa xuống, chỉ cần vào rừng hay men theo khe suối là có thể bắt bằng tay không cần phải câu luôn. Giờ, nhiều người bắt quá nên phải đi sâu vào rừng hoặc đi soi ban đêm mới có cua…” - Bình tâm sự.
Hiện nay, ngoài công việc làm thuê hàng ngày, Bình còn chuyên nhận đi bắt cua núi. Việc săn cua núi cũng rất khó khăn và nguy hiểm nhưng khi bắt được thì bán với giá khá cao, các nhà hàng sang trọng dưới chân núi và khách du lịch lúc nào cũng săn đón loại đặc sản này. Có khi 1 tuần kiếm được cả triệu nhưng cũng có tuần chỉ được vài trăm ngàn đồng vì cua rất ít so với vài năm trước. |
Vui lòng nhập nội dung bình luận.