Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cuộc đời tôi chưa khi nào rơi vào cảnh cùng cực như hiện tại, nửa bên khuôn mặt của tôi bỏng nặng, hay đỏ ửng rất đáng sợ, bạn trai bấy lâu tôi yêu thương hết mực giờ đây anh em ngọt ngào với chính người bạn thân mà tôi tin tưởng.
Nhắc đến chồng tôi, tôi vẫn còn nhớ đã trúng tiếng sét ái tình ngay khi nhìn thấy anh ấy. Có ngoại hình đẹp trai, cao ráo, lại thông minh có tài, anh ấy là đối tượng trong mơ của nhiều cô gái. Chính vì vậy, lần đầu tiên khi tôi theo đuổi anh đã coi tôi như một người điên tình, không để ý gì đến tôi. Với bản tính ương ngạnh, không từ bỏ mục tiêu bao giờ, tôi không cam tâm, liên tục theo đuổi anh. Cuối cùng, khi tôi tỏ tình đến lần thứ 4, anh mới miễn cưỡng chấp nhận làm quen với tôi.
Tôi thực sự không biết phải làm sao để vượt qua nỗi đau này (Ảnh minh họa)
Về sau trong quá trình chúng tôi quen nhau, anh thấy tôi là một cô gái tốt, biết chăm sóc người khác, không ngại khó ngại khổ nên dần chấp nhận tôi. Khi chúng tôi chính thức là một đôi, không thiếu những người bên cạnh ghen tị, ngay cả cô bạn thân của tôi thi thoảng cũng nói mát một hai câu, nói tôi không xứng.
Đời không ai có thể biết trước được điều gì, đêm hôm đó tôi đi làm về, vì bạn trai tôi không đến đón, tôi quyết định đi bộ một mình, tiện thể mua chút đồ ăn khuya luôn. Đang cúi xuống để tìm khẩu trang, không biết từ đâu một người đàn ông lao đến nắm lấy cánh tay tôi kéo đi.
Trong lúc giành giật, hắn ta đã lấy một cái gì đó hắt về phía tôi, theo bản năng tôi nhắm chặt mắt lại và lãnh đủ. Một bên mặt tôi đau rát, tôi la hét cầu cứu. May sao có người đi qua, nhìn thấy tôi gặp nạn liền đưa đến bệnh viện.
Vào viện khoảng một tháng, tôi cũng không có cơ hội nhìn gương mặt của chính mình, chỉ nghe bác sĩ kết luận bỏng nặng 50% khuôn mặt. Bạn trai cũng thường xuyên đến thăm tôi, nhưng tôi cảm thấy anh rất lạnh nhạt.
Khi ra viện về nhà, tôi lấy hết can đảm, yêu cầu người nhà đưa gương để tự nhìn lại mặt mình. Tuy rằng tôi đã có chuẩn bị tâm lý nhưng cũng sợ chết khiếp, khuôn mặt tôi đỏ ửng, căng bóng, chẳng khác gì miếng thịt bị nướng chín, rất đáng sợ.
Không thể chấp nhận nổi sự thật nghiệt ngã, có vài lần tôi đã định tự sát, nhưng đều không thành do bị bố mẹ phát hiện, cản lại.
May mắn thay, tôi bị bỏng nhưng không bị đuổi việc, ngược lại vì tôi là người bị hại nên công ty còn có hỗ trợ, giúp đỡ tôi. Tôi cũng nhủ thầm, phải quyết tâm làm việc, kiếm nhiều tiền để có thể thực hiện cấy ghép da mặt. Chỉ cần có cơ hội phục hồi, tôi sẽ không bỏ qua.
Chẳng ngờ, trong lúc đang bước ra từ đau khổ, tôi phát hiện bạn trai mình qua lại với bạn thân. Hóa ra họ vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau từ khi tôi gặp nạn. Thậm chí khi đọc được tin nhắn mùi mẫn của hai người, tôi còn không thể tin nổi, tuy nhiên sau khi xâu chuỗi lại những sự kiện, tôi đã nhận ra, hai người đã có tình ý với nhau từ lâu. Những lần họ cùng đến thăm tôi, cùng ra về là những lần họ hẹn hò lén lút với nhau.
Cảm thấy trái tim bị bóp nghẹn, tôi thực sự không thiết sống nữa, dường như ông trời đã quên mất tôi. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, có lẽ kiếp trước tôi đã tạo nên nghiệt duyên gì đó nên kiếp này phải gánh chịu để cố gắng bình ổn lại tâm tình.
Tuy nhiên khi nhớ tới hình ảnh của bạn trai, những ngày chúng tôi còn hạnh phúc, những kỷ niệm của hai đứa, tôi lại không thể kìm chế nổi mà đau đến quặn thắt. Sau đó, tôi lại mường tượng ra cảnh anh ấy và bạn thân tôi ôm ấp, âu yếm nhau trong lúc tôi bị hủy dung nhan, phải nằm viện, lúc này trái tim tôi tràn ngập căm thù.
Tôi thực sự không biết phải làm sao để vượt qua được giai đoạn này đây, khi trái tim không ngừng rỉ máu, sức lực như bị rút kiệt và tâm trí hỗn loạn vì không thể nhìn thấy bất cứ niềm hi vọng nào trong tương lai.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.