Mặc dù gia đình tôi sống ở nông thôn, nhưng nhờ vào sự chăm chỉ của bố mẹ mà điều kiện sống của nhà chúng tôi vẫn khá tốt so với nhiều nhà khác trong vùng. Còn nhà chồng tôi có hoàn cảnh bình thường, bố mẹ anh đều là những người lao động bình thường và không có nhiều tiền. Mẹ chồng tôi rất tốt bụng, nhưng lại khá tiết kiệm, thường không dám chi tiêu, luôn cố gắng tiết kiệm từng đồng.
Khi tôi và chồng kết hôn, mẹ chồng cũng cố gắng tổ chức đám cưới tiết kiệm nhất có thể để dành tiền lo cho tương lai.
Sau cưới, vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng vì không có tiền mua nhà ra ở riêng. Mẹ chồng là người rất sạch sẽ, luôn giữ cho nhà cửa gọn gàng, ngăn nắp. Bà còn giúp tôi giặt giũ quần áo. Mẹ chồng nấu ăn cũng rất ngon nên việc làm dâu của tôi không khó khăn gì cả, ngược lại rất thoải mái.
Không lâu sau, tôi phát hiện mình có thai. Kể từ khi mang bầu, bố mẹ chồng luôn hy vọng tôi sẽ sinh con trai đầu lòng, vì chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà.
Để bồi bổ sức khỏe của tôi và con, mẹ chồng luôn chuẩn bị cho tôi nhiều món ăn ngon. Mỗi sáng sớm, mẹ chồng đều dậy sớm để nấu bữa sáng và chuẩn bị bữa trưa cho tôi mang đi làm. Nhờ sự chăm sóc tận tình của bố mẹ chồng, con trai tôi đã chào đời khỏe mạnh trong niềm hân hoan của gia đình.
Tuy nhiên, vì nhà nhỏ nên bố mẹ chồng đã quyết định mua một căn hộ mới để hai vợ chồng ra riêng. Bố mẹ chồng cũng nói rằng đó là phần thưởng cho tôi vì đã sinh con cháu cho gia đình. Nghe bố mẹ chồng nói thế, tôi mừng lắm.
Nhưng vì ngân sách hạn hẹp, bố mẹ chồng mong muốn bố mẹ tôi hỗ trợ chi phí sửa chữa căn hộ. Để con gái và cháu ngoại có một tổ ấm riêng, bố mẹ tôi sẵn lòng chi tiền.
Mới đây, sau khi hoàn tất việc sửa chữa nhà cửa, gia đình tôi đã chuyển vào nhà mới ở. Nhìn ngôi nhà khang trang, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi, tôi vô cùng vui sướng vì giờ đây đã có nhà riêng của mình. Tuy nhiên, dọn vào ở chưa được bao lâu, tôi lại thấy bất an trong lòng vì thấy một thứ.
Hôm đó, khi chuẩn bị đưa con đi tiêm phòng, trong lúc tìm kiếm giấy sổ tiêm chủng của con, tôi tình cờ phát hiện giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà trong tủ. Khi mở ra xem, tôi choáng váng khi thấy trên giấy chứng nhận bất động sản là tên của bố mẹ chồng.
Điều này khiến tôi không khỏi hoang mang. Tại sao trên này lại có tên của bố mẹ chồng, chẳng phải trước đó đã nói rõ là nhà để tên vợ chồng tôi sao? Hơn nữa, bố mẹ tôi cũng bỏ vào đây 200 triệu chi phí sửa chữa nhà cơ mà?
Điều này khiến tôi vô cùng lo lắng và bất an. Nếu mai này tôi và chồng ly hôn, chẳng phải tôi sẽ chẳng nhận được bất kỳ khoản nào từ ngôi nhà này sao? Số tiền bố mẹ tôi đã bỏ ra coi như mất trắng.
Với tính cách chi tiêu dè xẻn của mẹ chồng, tôi không hy vọng bà sẽ hoàn lại tiền sửa chữa cho gia đình tôi.
Đến lúc này, tôi mới nhận ra rằng sự dịu dàng của mẹ chồng có thể ẩn chứa nhiều toan tính. Những suy nghĩ này khiến tôi cảm thấy lạnh gáy và không biết còn bao nhiêu điều bất ngờ đang chờ đợi mình ở phía trước nữa.
Tôi thật sự cảm thấy hoang mang và không biết phải làm gì tiếp theo. Tôi có nên nói thẳng với bố mẹ chồng, đòi được đứng tên trên căn nhà hay bắt họ viết giấy nợ về khoản tiền bố mẹ tôi đã bỏ ra để sửa nhà không nữa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.