Đến bệnh viện K3 - Tân Triều những ngày đầu năm chúng tôi không cầm nổi những giọt nước mắt khi gặp em Nguyễn Văn Kỷ (17 tuổi, quê ở Thanh Chương, Nghệ An). Khuôn mặt em hốc hác, tím tái, đôi chân gẫy sưng to như quả bóng, lủng liểng. Em đang gồng mình chống chọi với nỗi đau đớn, bệnh tật trong cái rét của Hà Nội.
Kỷ vì thương mẹ khó khăn, bệnh tật nên Kỷ đã ăn Tết ở nhà dù bệnh em rất nặng. Em đã chịu đau đớn vì không có tiền mua thuốc giảm đau, em không kêu ca phàn nàn vì sợ mẹ biết mẹ buồn.
Những ngày em nằm viện một mình biết bao nỗi đau đớn.
Em thẽ thọt: “Em thương mẹ lắm, em không muốn mẹ lo nên ở nhà ăn Tết cho mẹ vui, giờ ăn Tết xong mẹ con em lại ra Hà Nội tiếp tục chặng đường trị bệnh cho em”.
Trước đó, Kỷ đã 3 lần một mình đi từ Nghệ An ra để trị bệnh với đôi chân sưng tấy. Những ngày em nằm viện một mình biết bao nỗi tủi cực. Em âm thầm chịu đựng, những lúc truyền hóa chất, mình em vật vã vì đau. Khi đó em chỉ ước giá như có phép nhiệm màu, giá như có bà tiên ông bụt em sẽ cầu xin phép nhiệm màu cho em khỏe mạnh lại để về với mẹ.
Nguyễn Sỹ Kỷ sinh ra và lớn lên trong một gia đình khó khăn. Bố em là bộ đội về hưu, do ảnh hưởng của chiến tranh nên ốm thường xuyên. Còn mẹ em - cô Nguyễn Thị Phúc bị bệnh suy tim độ 4, đau ốm liên tục. Dù thế, mẹ em vẫn luôn nỗ lực cố gắng để chăm sóc cho chồng con. Nhưng rồi khi Kỷ tròn 16 tuổi, bi kịch giáng xuống đã cướp đi người cha mà em yêu thương.
Khi cha em mất, mẹ em đã ngất lịm đi vì đau đớn và sốc nặng. Kỷ nói rằng, khi đó nhìn mẹ lòng em vô cùng đau đớn, khi đó em đã tự hứa sẽ thay cha chăm sóc mẹ thật tốt. Em đã thề trước linh cữu người cha ấy rằng “Con sẽ thay cha chăm sóc mẹ, cha cứ yên nghỉ thanh thản”.
Kỷ trầm tư khi nghĩ về căn bệnh mình đang mắc phải.
Nhưng rồi, khi tâm nguyện với cha chưa thực hiện được thì chàng trai 16 tuổi ấy, bỗng dưng thấy sức khỏe mình đang ngày càng giảm sút. Nhiều lúc em đột nhiên choáng váng, đi khám em như chết lặng khi biết mình bị mắc căn bệnh ung thư xương giai đoạn cuối.
Nói đến đây, Kỷ bỗng dưng lặng thinh, những giọt nước mắt cứ thế rơi. Dù hốc hác, đau đớn nhưng bệnh tật không thể làm phai mờ hình ảnh chàng trai có khuôn mặt sáng, kháu khỉnh.
“Mẹ em bị sốc nặng, sức khỏe mẹ em từ ngày đó cũng không được tốt. Nhưng vì em, mẹ vẫn cố gắng gượng. Mất cha gia đình em coi như đã vĩnh viễn mất đi một điểm tựa vững chắc. Mọi thứ gần như sụp đổ rồi chị ạ”- Kỷ nói trong đau đớn.
Nói về hoàn cảnh gia đình em chị Ming Zhu- phó chủ nhiệm CLB từ thiện Thiên thần, những người đã đồng hành cùng Kỷ từ lúc em ra Hà Nội tới nay cho hay: “Gia đình Kỷ thật sự khó khăn. Bố em mất vì tai nạn, mẹ em bệnh tim độ 4, bản thân Kỷ lại mắc bệnh ung thư xương giai đoạn cuối. Khi chúng tôi vào nhà em, căn nhà lụp xụp không có lấy một đồ vật có giá trị. Nhìn mà thương lắm. Kỷ nói, em ước mơ có chiếc ti vi để xem mà chưa có điều kiện”.
Ngôi nhà của Kỷ ở quê từ ngày cha Kỷ mất, Kỷ bị bệnh luôn vắng lặng không có lấy một tiếng cười.
Căn nhà lụp xụp không có lấy một đồ vật có giá trị cao.
Nghiệt ngã làm sao đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, mang trong mình bao ước mơ hoài bão về giấc mơ đổi đời nay mang trong mình án tử. Cùng một lúc em trải qua hai cú sốc tinh thần đau đớn: bố mất, bản thân lại mang trong mình căn bệnh thế kỷ. Giờ đây, em đang gồng mình trong hành trình giành lại sự sống từ bàn tay tử thần.
Những ngày đầu biết mình mắc bệnh ung thư, em chán nản tuyệt vọng vô cùng. Nhưng rồi khi nghĩ tới mẹ và đứa em trai- Nguyễn Sỹ Quý (2007) cũng mang trong mình căn bệnh di truyền do chất độc da cam từ cha. Kỷ tự nhủ bản thân phải cố gắng. Giờ không còn cha, mẹ bị bệnh suy tim nặng, cần thay van tim nếu em cứ yếu đuối, em không nỗ lực, mẹ em còn biết dựa vào ai nữa.
Vì thế, trước sự động viên của mẹ và cô dì, chú bác Kỷ đã một mình ra Hà Nội nhập viện. Kinh tế khó khăn nên ban đầu anh em, hàng xóm người góp chút ít đưa em trang trải. Giờ ra đây có CLB từ thiện Thiên Thần luôn ở bên em, tuy nhiên quá trình điều trị lâu dài nên cần có thêm những sự hỗ trợ khác từ cộng đồng. Có thế, em mới có cơ hội để vượt qua nỗi đau bệnh tật.
"Cháu một thân một mình ra Hà Nội trị bệnh, nhiều khi thấy cháu khóc vì tủi thân tôi cũng tội lắm".
Nói về trường hợp của Kỷ, người nhà bệnh nhân nằm cạnh giường em cho hay: “Có nhiều phận đời éo le bất hạnh, nhưng có lẽ trường hợp cháu kỷ là thương tâm nhất. Cháu nghị lực vô cùng, những ngày tôi ở đây chăm con, thương con, nhưng nhìn sang Kỷ tôi cũng không giấu nổi giọt nước mắt. Cháu một thân một mình ra Hà Nội trị bệnh, nhiều khi thấy cháu khóc vì tủi thân tôi cũng tội lắm. Tôi cũng động viên cháu cố gắng, những khi đó, cháu cứ lắc đầu không nói gì, quay mặt vào trong”.
Bác Nguyễn Thị Phúc- mẹ của Kỷ không kìm được nước mắt: “Tôi bị bệnh tim đang điều trị ở bệnh viện Ba Lan (Nghệ An) nhưng từ ngày con trai bị bệnh hiểm nghèo, tôi chỉ mua thuốc để uống tôi dành hết thời gian chăm cho nó. Cầu xin ông trời thương lấy con tôi, nó đang tuổi ăn, tuổi học. Tôi chẳng tha thiết gì nữa cả…”.
Mẹ của Kỷ bị tim, hiện bác sĩ cũng khuyên nên thay van tim để có sức khỏe tốt hơn, nhưng vì con trai bệnh, kinh tế khánh kiệt nên chuyện bệnh tật của bà đành tạm gác lại. Giờ nỗi niềm trăn trở canh cánh chính là sức khỏe của Kỷ và đứa con bị chất độc da cam.
Cô Nguyễn Thị Phúc hiện đang bị suy tim độ 4, nhưng vẫn nén nỗi đau để chăm con trai.
Những ngày đầu xuân khi mẹ và chị ra Hà Nội chữa bệnh, cậu em trai một mình tự chăm sóc bản thân. Quý tuy còn nhỏ tuổi nhưng rất tình cảm. Những ngày tết anh bị bệnh nằm một chỗ, cậu em này luôn miệng động viên anh, rồi bóp tay, bóp chân để anh nhanh khỏe lại. Những câu nói ngây ngô của Quý, khiến cho Kỷ không kìm được lòng. Kỷ chợt nhớ đến lời hứa với cha, chăm sóc em, thế mà giờ đây em lại nằm một chỗ…
Bác sĩ Phạm Hương điều trị cho em cho hay, căn bệnh ung thư xương của em đã di căn vào phổi, em phải tiêm chuyền hóa chất thường xuyên, thậm chí phải điều trị với phác đồ cao hơn.
Kỷ buồn rầu: “Những ngày đầu truyền hóa chất, em chưa quen nên thấy đau lắm. Tóc rụng hết chị ạ. Nhiều khi đau đớn nhưng không biết gọi ai cả. Nhưng giờ có mẹ ở đây rồi, có những người thân yêu, em lại có thêm động lực. Em chỉ mong sao sớm kết thúc liệu trình điều trị để em về nhà với gia đình”.
Từ ngày con bệnh cô Nguyễn Thị Phúc lúc nào cũng rơm rớm nước mắt.
Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, mẹ Kỷ đang ngồi nén nước mắt nhai vội miệng cơm để uống thuốc. Cô nói “Lẽ ra cô và em lên từ mấy hôm trước. Nhưng rồi chưa gom được tiền, cố mãi rồi cũng được 4,8 triệu để thuê xe đưa con ra ra đây. Mấy lần trước con đi ô tô khách xóc tội lắm. Gọi mãi không có xe, cuối cùng có chú người quen thương tình chở ra đây”. Nói tới đó cô lại khóc: “Chẳng ngờ trong lúc làm thủ tục bị trộm sạch số tiền ấy…”.
Nghĩ cũng tội cho Kỷ và gia đình em. Khi ông trời đã cướp đi cha em, cướp đi sức khỏe, mơ ước của em. Giờ lại giáng xuống đầu mẹ em những nỗi lo lắng triền miên như thế. Dù thế, Kỷ vẫn nói với chúng tôi “Em sẽ cố gắng”.
Dẫu biết rằng căn bệnh ung thư xương của em chỉ có thể dùng phác đồ để kìm hãm bệnh chứ không thể điều trị được bệnh, nhưng trong đôi mắt của Kỷ vẫn ánh lên niềm hi vọng về một ngày mai tươi sáng.
Quý độc giả có tấm lòng hảo tâm muốn chia sẻ phần nào cho gia đình em Nguyễn Văn Kỷ liên hệ: Cô Nguyễn Thị Phúc (mẹ ruột Kỷ)/xóm 7, xã Thanh Dương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An.
SĐT: 0163 421 1471 (số của em Kỷ).
|
Thanh Bình (Người đưa tin)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.