Sau một hai mảnh tình vắt vai thời học trò, tôi và anh đến với nhau như số phận sắp đặt. Chúng tôi yêu nhau chân thành và xác định sẽ đi đến hôn nhân. Xác định đã đến lúc kết hôn nên chúng tôi chuẩn bị ra mắt hai nhà.
Tôi sinh năm 1992, anh ấy sinh năm 1986, hai tuổi thuộc diện “Dần, Thân, Tỵ, Hợi - tứ hành xung”. Với chúng tôi điều đó không quan trọng nhưng với bố mẹ đôi bên, đặc biệt là gia đình nhà anh thì tôi có phần e ngại.
Mẹ anh tỏ rõ thái độ không đồng ý tôi ra mặt vì cho rằng chúng tôi không hợp tuổi (ảnh minh họa: IT)
Ngày ra mắt nhà anh, tôi đứng ngồi không yên vì nghe nói bố mẹ anh có phần kỹ tính và khắt khe, anh lại là độc tôn. Quả đúng như dự tính, bố mẹ anh không thích tôi ra mặt. Bữa cơm diễn ra khá nặng nề. Ăn xong mẹ anh mời tôi ngồi uống nước rồi thẳng thắn: “Huyền này, bác không thích vòng vo nên bác nói thẳng luôn, hai bác không ghét bỏ gì cháu cả nhưng hai đứa không hợp tuổi đâu, bác cũng không muốn cháu về nhà bác lần nào nữa”.
Anh liền giật áo mẹ: “Mẹ này, thời đại nào rồi mà còn xem tuổi xem tác”. Mẹ anh tuôn đáp trả một tràng: “Thời đại này chứ thời đại nào, mày xem thằng Sơn con Hạnh ở đầu làng ấy, thầy bói đã bảo không hợp nhau còn cố mà lấy, giờ đến cái bát mẻ không có mà ăn; rồi thằng Long bạn cấp 3 của mày chứ đâu xa, bố mẹ đã cản còn cố lao vào, bây giờ sắp tuyệt tự rồi đấy, lôi nhau đi khắp Nam cùng Bắc đã được mụn con nào chưa…”. Tôi và anh ngồi im thin thít.
Nói thực lòng, là con gái tôi thấy ê chề lắm nhưng sau đó anh đã động viên tôi rất nhiều, khiến tôi lại thêm động lực để bảo vệ tình yêu. Ngày nhà anh có giỗ, anh muốn tôi về ra mắt họ hàng, bất chấp sự phản đối của bố mẹ anh. Anh bảo thấy chúng mình lúc nào cũng dính nhau như sam là người lớn cũng nản không muốn “phá”, hơn nữa có phải ai cũng cổ hủ như bố mẹ anh đâu, còn có cô dì chú bác ủng hộ.
Nghe anh nói bùi tai nên tôi chuẩn bị ít hoa quả, lễ lạt mang về cúng giỗ. Tới nơi, cứ ngỡ mẹ anh sẽ giận tím mặt khi thấy tôi nhưng ngược lại bà rất đon đả, nhẹ nhàng, một điều xưng mẹ, hai điều gọi con.
Tôi mừng húm vì nghĩ nhà anh đã chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi. Tôi lao vào nấu nướng, dọn dẹp. Đến bữa ăn, trước đông đủ họ hàng, mẹ anh kéo bố anh cùng đứng dậy rồ vui vẻ tươi cười: “Nhân ngày hương khói cụ nội, vợ chồng tôi cũng xin có câu chuyện thưa với các ông bà, cô dì chú bác, từ nay, nhà chúng tôi sẽ có thêm một thành viên mới”. Bà hướng mắt về phía tôi rồi vui vẻ gọi “Huyền ơi, ra đây con”. Tôi hạnh phúc biết bao khi được gia đình anh thừa nhận trân trọng như thế.
Trước mặt họ hàng, mẹ tôi tuyên bố nhận tôi làm con gái nuôi khiến tôi không biết phải làm thế nào (ảnh minh họa: IT)
Mẹ anh kéo tay tôi gần hơn rồi tiếp lời “Dạ, đây là cháu Huyền, cháu sinh năm 92, từ nay cháu sẽ là con nuôi của chúng em ạ. Anh Thanh đâu, không được bắt nạt em biết chưa. Mà bây giờ có em Huyền chăm bố mẹ rồi, cuối năm anh Thanh cũng phải tính chuyện kết hôn để các ông bà được ăn cỗ, phải không ạ?”. Cả nhà đang im lặng bỗng xôn xao vui vẻ hẳn lên: “Đúng rồi, phải rồi, cưới đi thôi”’, “Vừa có em, vừa có vợ, nhất anh Thanh đấy nhé”.
Tôi chôn chân đứng ngây dại, không thốt lên được lời nào. Anh cũng mắm môi im lặng, vẻ tức giận còn hằn rõ trên mặt.
Đợi khách khứa về hết, mẹ anh liền kéo tôi vào phòng nói chuyện. Mới mở lời mà mắt bà đã rưng rưng “Huyền ơi, cháu có thương hai bác không, cháu có yêu thằng Thanh không, nếu có thì xin cháu hãy nghe bác, buông tha cho nó, đến nước đường cùng bác mới phải làm thế này. Bác đã đi xem thầy, hai nơi người ta đều bảo nếu hai đứa lấy nhau thì thằng Thanh sẽ gặp hạn nặng, có khi chết đấy con ơi. Bác cắn rơm cắn cỏ xin con buông tha cho nó con nhá”.
Lại một lần nữa tôi á khẩu không nói nên lời. Làm gì đây khi tình yêu tôi dành cho anh quá lớn và không gì đánh đổi, nhưng nếu thầy bói nói đúng thì sao, tôi sẽ ân hận cả đời mất thôi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.