Ngày trước lúc chúng tôi mới đang ở giai đoạn yêu đương, mẹ chồng tôi đã tỏ ra không đồng ý chuyện của hai đứa. Tuy nhiên bởi chúng tôi kiên định, cuối cùng cũng được ở bên nhau. Cũng bởi thế mà chồng tôi gặp nhiều áp lực từ phía gia đình, tôi rất thương anh và cảm động vì anh đã vì tôi mà chịu nhiều khổ cực.
Chính vì nghĩ đến nỗ lực của anh, mặc dù mẹ anh không thích tôi, tôi vẫn cố gắng đem hết khả năng, tâm sức của mình ra để lấy lòng bà. Chồng tôi cũng thường xuyên nói tốt cho tôi, muốn cải thiện thái độ của mẹ anh đối với tôi. Đáng tiếc, khác máu thì tanh lòng, mẹ chồng tôi luôn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt và coi thường tôi.
Mẹ chồng tôi luôn tỏ ra hờ hững, lạnh nhạt và coi thường tôi (Ảnh minh họa)
Cuối cùng, chịu không nổi thái độ coi tôi như người không tồn tại, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, nói rằng muốn ra ngoài thuê nhà ở, nói chung tôi không muốn nhìn thấy mẹ chồng ngày ngày bày ra bộ mặt ghét bỏ tôi. Sống chung như vậy, tôi căng thẳng và khổ sở vô cùng.
Chồng tôi thường ngày công tác bề bộn nhiều việc, tôi nói đi nói lại vài lần, anh ấy đều lảng tránh không trả lời, lúc thì nói là công tác quá mệt mỏi không muốn nói chuyện này, lúc lại nói để anh suy nghĩ thêm. Tôi biết anh ấy đang cố ý lảng tránh nhưng thực sự chuyện sống chung với bố mẹ chồng đã chạm đến giới hạn của tôi rồi.
Sau đó, không biết anh ấy nói gì, mẹ chồng tôi thôi không còn móc máy, xỉa xói tôi, chỉ là bà vẫn giữ thái độ lãnh đạm, không mặn không nhạt để đối phó với tôi. Tôi nghĩ, nếu như tôi mang thai, mẹ chồng có lẽ sẽ tốt với tôi hơn và tạm hoãn lại ý định chuyển ra ngoài.
Thế nhưng ông trời trêu ngươi, mặc kệ tôi cố gắng thế nào vẫn trước sau không có thể có bầu. Lo lắng, tôi đi bệnh viện làm kiểm tra, sau khi xem xét nghiệm bác sĩ nói, do tôi bị nội tiết mất cân đối, phải điều trị thật tốt mới dễ mang thai.
Có lẽ là công việc của tôi thường xuyên phải tăng ca, áp lực khá lớn nên cũng ảnh hưởng. Tuy nhiên, vừa nghĩ đến chuyện ở nhà tĩnh dưỡng thân thể, hàng ngày phải đối diện nhiều lần với gương mặt chán ghét của mẹ chồng, tôi đoán chừng căn bệnh nội tiết mất cân đối của tôi sẽ thêm nặng.
Được một thời gian, mẹ chồng tôi mắc bệnh phải nằm viện. Do không tiện, chồng tôi nhờ người nhà tìm giúp một người giúp việc. Không ngờ, cô gái giúp việc lại chính là con gái của một người chị em kết nghĩa với mẹ chồng tôi. Tôi thấy phức tạp nhưng cũng không tiện phản đối, vì vậy ậm ừ cho qua.
Chẳng thể đoán được, nửa năm sau đó, cô giúp việc trẻ tuổi ấy đột nhiên mang thai. Tôi nhìn thấy trong thùng rác que thử thai, lúc đó không biết mẹ chồng và chồng tôi có biết chuyện này hay không nên tôi quyết định lén hỏi riêng cô giúp việc trước. Cô ấy thừa nhận tất cả. Tôi bèn nói, bây giờ cô mang thai rồi, không tiện làm việc, tốt nhất trở về nhà dưỡng thai, tôi sẽ thanh toán tiền lương nhiều hơn để cô ấy thoải mái.
Bất ngờ là cô ấy không muốn về nhà, mẹ chồng tôi cũng nói khéo muốn cho cô ấy nương tựa. Tôi nghi ngờ nhưng không nói gì. Về sau có đề nghị riêng với cô giúp việc, muốn cô ấy tự rời đi vài lần nhưng cô ấy đều khó chịu nói không muốn đi, thậm chí thái độ của cô ấy cũng dần dần thay đổi, bắt đầu tranh luận công khai với tôi, không chịu làm việc nhà, hoàn toàn cho mình là nữ chủ nhân của nhà tôi.
Tôi thấy nhất định là có vấn đề, bèn nói chuyện với chồng để anh ra mặt đuổi cô ấy đi. Ai ngờ chồng tôi nói rằng không đồng ý, cho rằng cô ấy cũng là người quen, giờ cô ấy đang bụng mang dạ chửa đuổi đi là thất đức.
Mối nghi ngờ của tôi ngày càng lớn cho đến ngày hôm trước, tôi tỉnh dậy nửa đêm, xuống giường ra phòng khách rót nước thì nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi và cô giúp việc rầm rì. Linh tính mách bảo, tôi quyết định bước thật nhẹ và nghe lén buổi nói chuyện.
Kết quả, tôi nghe được mẹ chồng tôi nói với cô giúp việc rằng hãy an tâm dưỡng thai, bà sẽ cố gắng khiến chồng tôi và tôi ly hôn sớm.
Tôi tưởng mình nghe nhầm nhưng không, bà vẫn tiếp tục nói, nói rằng ngay từ đầu đã không thích tôi, phải rất vất vả mới khuyên được chồng tôi ngoại tình và có ý định chia tay tôi. Nếu như đứa con trong bụng cô ấy sắp tới quả thực là con trai, chồng tôi sẽ bỏ tôi để lấy cô ấy.
Ta tức giận đến mức run mãi không bình tĩnh được, vốn định đá văng cửa xông vào mắng chửi một trận, tung hê hết tất cả nhưng đột nhiên lại không có can đảm đó. Tôi hèn nhát về phòng, nhìn chồng tôi đang say ngủ mà lòng đau như cắt.
Cả đêm đó tôi không ngủ, sáng hôm sau tôi bịa đặt một lý do để trở về nhà mẹ đẻ. Hiện tại, tôi đã ở nhà mẹ đẻ ở ba ngày, nội tâm rất mâu thuẫn, không biết đến tột cùng nên làm gì bây giờ?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.