Những tình huống chốn công sở khiến chị em đau đầu (ảnh minh họa)
Chốn công sở tập hợp đủ kiểu người khác nhau, là nơi mọi tình huống “khó đỡ” đều có thể xảy ra. Những câu chuyện xung quanh mối quan hệ giữa sếp – nhân viên, giữa các đồng nghiệp, thậm chí là giữa vợ/chồng sếp… đều được dân công sở bàn ra, tán vào không dứt.
“Công việc áp lực thì không thấy mệt mà chỉ khốn khổ vì cái tính ghen tuông vặt vãnh của vợ sếp tổng”, đó là lời than vãn ỉ ôi của cô gái 26 tuổi, làm việc trong một doanh nghiệp nước ngoài tại TP.HCM.
Những tình huống bi hài cô và các nhân viên khác trong công ty gặp phải, khiến người nghe phải cười ra nước mắt.
H. là phiên dịch viên tiếng Hàn, kiêm thư ký riêng, thường xuyên lẽo đẽo theo sếp đi đây đi đó, gặp đối tác này, tiếp ông khách kia... Không cao ráo, cũng chẳng quyến rũ nhưng cô nàng có khuôn mặt dễ thương, đôi mắt long lanh nên được nhiều người cảm mến.
Thế nhưng, vẻ dễ thương, long lanh ấy lại là cái gai trong mắt vợ sếp. Cô là nhân viên nữ đầu tiên rơi vào tầm ngắm của “bà Madam” (danh xưng bà tự đặt ra và yêu cầu nhân viên trong công ty phải gọi), bị bà “trăm phương ngàn kế” dằn mặt, cấm không được léng phéng với sếp.
“Dù sao tôi cũng không quyến rũ, gợi cảm để mà bà ấy phải nghi ngại quá. Đám nhân viên nữ toàn chân dài của công ty mới gọi là khổ sở”, H. kể.
Bà vợ sếp có máu Hoạn Thư, cấm nhân viên nữa mặc áo lót đậm màu (ảnh minh họa)
Vì cả ngày chỉ “ăn không ngồi rồi” nên bà quyết định thay chồng lãnh đạo đám “nữ nhân viên” trong công ty. Thấy chị em mặc váy ngắn chưa đến đầu gối, bà sẵn sàng tài trợ và đích thân chọn lựa đồng phục cho họ.
Khốn khổ thay, chiếc áo bà chọn lại quá sáng màu, chỉ cần mặc áo lót đậm một chút là “lồ lộ” ra ngay. Nhân viên nữ thấy thế, đua nhau chọn nội y chói lóe để trêu tức bà.
“Nào ngờ, chỉ vài ngày sau Madam lại lệnh xuống, yêu cầu chị em chỉ được mặc áo lót trắng hoặc màu nude. Cấm không được “đeo kính” đậm màu. Cả công ty cứ gọi là choáng váng”, cô thứ ký than thở.
Quản lý chuyện ăn mặc đã đành, bà Madam còn kiểm soát luôn cả… Facebook của nhân viên nữ. H. kể, cả công ty cô phải “ngã ngửa” khi biết, bà nhờ phòng nhân sự in ra danh sách thông tin cá nhân của toàn bộ nhân viên trong công ty từ địa chỉ Facebook, Zalo đến số điện thoại để về nhà… tìm hiểu.
Và không rõ bà tìm tòi ra điều gì đáng ngờ mà ngay một tuần sau đó, ra lệnh cấm nhân viên không được đăng hình “tự sướng” lên Facebook và càng không được đăng ảnh hơi hướng gợi cảm…
Cô gái 26 tuổi miêu tả, độ “cảnh giác” của vợ sếp đã đạt đến mức thượng thừa mà đám nữ nhân viên ở công ty đã bao lần khổ sôi máu, tức sôi máu vì điều ấy.
Có lần cô đăng ảnh một thỏi son đẹp lên Facebook, kèm theo dòng trạng thái ngắn bằng tiếng Hàn. Không hiểu bà Madam “google dịch” kiểu gì mà ghen tuông lồng lộn, bắt chồng gọi điện cho thư ký riêng để truy vấn.
“Bà ấy tru tréo lên, nói phải ba mặt một nhời xem thỏi son đó có phải sếp tặng không. Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn phải nhờ anh người yêu giải thích giúp”, H. ấm ức kể lại.
Đỉnh điểm cơn máu Hoạn Thư của bà Madam thể hiện trong lần công ty H. tuyển lễ tân mới. Ngay ngày đầu tiên đi làm, cô gái trẻ xinh xắn, lễ phép đã “lọt vào mắt xanh” của bà.
Sáng đó, bà Madam không lên phòng, chỉ ngồi dưới sảnh ngắm lễ tân. Đến lúc không thể kiềm chế nổi, bà đứng dậy sau một cái nguýt dài, tiến đến chỗ cô nhân viên nói giọng răn đe: “Này nhé! Đây là đây ghê gớm lắm đấy, léng phéng là đây cắt cổ đấy”…
“Cô bé sợ xanh mắt. Còn chúng tôi thì ngán ngẩm lắc đầu: “Lại thêm một con chim non rơi vào tầm ngắm””, nữ phiên dịch viên nói.
Những tình huống éo le tưởng chỉ có trong phim lại là điều H. và các nhân viên nữ khác phải đối mặt hàng ngày. Với cô, những chiêu trò oái ăm của người đàn bà quyền lực, “dưới một người trên vạn người” đó còn khốn khổ hơn cả áp lực công việc.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.