Trong nền thơ Việt Nam hiện đại, Xuân Quỳnh là tác giả nữ có phong cách và bản sắc riêng khá rõ nét. Trải qua năm tháng sống và viết, yêu thương và lao động nghệ thuật hết mình, Xuân Quỳnh đã để lại cho đời một di sản văn học đáng quý. Ngòi bút của chị đã được thử thách qua thời gian với nhiều loại chủ đề khác nhau. Trong đó, có những bài thơ tình yêu đã đạt tới đỉnh cao.
Dù đi vào những vấn đề lớn của đất nước hay trở về với tình cảm riêng tư, thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng là tiếng nói rất riêng của một tâm hồn phụ nữ thông minh, sắc sảo, giàu hơi ấm nữ tính. Đọc những tác phẩm của Xuân Quỳnh, chúng ta gần như hình dung được chị đã sống ra sao, đã yêu thương, day dứt những gì? Lấy sự chân thực làm điểm tựa cho cảm xúc sáng tạo của mình, các sáng tác của Xuân Quỳnh chính là đời sống của chị, là những tâm trạng thật của chị trong mỗi bước vui buồn của đời sống.
Nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà viết kịch Lưu Quang Vũ.
Tất cả những gì Xuân Quỳnh nói đến trong thơ là: Miền gió Lào cát trắng, con đường hai mươi trong những năm đánh Mỹ, thành phố nơi chị lớn lên, những năm tháng không yên mà chị đã trải qua, căn phòng riêng của chị, đứa con nhỏ mà chị yêu dấu... đều được diễn tả thông qua những cảm xúc tràn đầy của tâm trạng. Dường như, các đề tài trong thơ Xuân Quỳnh là cái cớ để chị tự biểu hiện tâm trạng mình. Bài thơ dù nói đến vấn đề gì thì cái nổi bật lên vẫn là tâm trạng của nhà thơ:
Dòng sông này, bãi cát, cánh đồng quen
Hoa lau trắng suốt một thời quá khứ
Tôi đã đi đến tận cùng xứ sở
Đến tận cùng đau đớn, đến tình yêu.
(Thơ tình cho bạn trẻ)
Trong tâm hồn nhạy cảm của Xuân Quỳnh, không có một thứ tình cảm nào buông trôi nửa vời. Bao giờ chị cũng đẩy cảm xúc lên mức độ cao nhất. Chị luôn nói đến tận cùng những tình cảm của mình.
|
Nhưng thế giới bên trong ấy không phải là một thế giới khép kín, nó luôn rộng mở, luôn chuyển tiếp, trôi cuốn, hướng về ngoại vật, hướng tới mọi người như con sông luôn hướng về biển cả. Người đọc tìm thấy nhà thơ trong các bài thơ và cũng tìm thấy chính mình, tâm trạng mình, cuộc đời mình trong đó. Đấy chính là sức truyền cảm và đồng cảm của thơ Xuân Quỳnh, khiến thơ chị được bạn đọc yêu thích.
Trước Xuân Quỳnh có lẽ chưa có người phụ nữ làm thơ nào đã nói về tình yêu bằng những lời cháy bỏng, tha thiết và nồng nàn đến thế:
Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ.
(Sóng)
Ở Xuân Quỳnh, tình yêu không bao giờ đơn thuần chỉ là tình yêu, nó còn tượng trưng cho cái đẹp, cái tốt, cái cao quý của con người, tượng trưng cho niềm khao khát được tự hoàn thiện mình.
Đến tận cùng cảm xúc
Người phụ nữ đang yêu trong thơ Xuân Quỳnh rất trân trọng và khao khát tình yêu. Cũng chính vì lẽ đó, thơ chị đầy ắp những lo âu, e ngại. Trong cuộc đời đầy biến động này, tình yêu là một cái gì đó mong manh, dễ vỡ, bao giờ cũng kèm theo nỗi khắc khoải không yên:
- Em lo âu trước xa tắp đường mình
Trái tim đập những điều không thể nói.
(Tự hát)
- Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi.
(Nói cùng anh)
Cùng với tình yêu, thơ Xuân Quỳnh cũng rất đậm đà khi viết về mối quan hệ tình cảm khác kết thành tình yêu, tiếp nối của tình yêu, tình cảm gia đình. Những vần thơ của chị giản dị mà xúc động, thấm thía sự san sẻ, chung chia trong tình cảm chị em gái (Chị; Tháng ba, viết cho chị). Những vần thơ tưởng nhớ mẹ đầy yêu thương, sâu lắng (Tiếng mẹ; Gửi mẹ). Điều làm người đọc thấy gần gũi và xúc động, chính là ở tính chân thật của nhà thơ. Và sau này, với bài thơ “Mẹ của anh”, Xuân Quỳnh đã bộc lộ với bạn đọc một quan hệ tình cảm mới: tình cảm của người con dâu đối với mẹ chồng. Câu thơ chị đầy cảm thông và ân tình:
Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi
Mẹ tuy không đẻ không nuôi
Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong.
…Chắt chiu từ những ngày xưa
Mẹ sinh anh để bây giờ cho em
Dù đi vào những vấn đề lớn của đất nước hay trở về với tình cảm riêng tư, thơ Xuân Quỳnh bao giờ cũng là tiếng nói rất riêng của một tâm hồn phụ nữ thông minh, sắc sảo, giàu hơi ấm nữ tính.
|
Trong tâm hồn nhạy cảm của Xuân Quỳnh, không có một thứ tình cảm nào buông trôi nửa vời. Bao giờ chị cũng đẩy cảm xúc lên mức độ cao nhất. Chị luôn nói đến tận cùng những tình cảm của mình. Đặc điểm này đem sức nặng đến cho nhiều bài thơ của chị và cũng đem đến cho cuộc đời chị nhiều cay đắng. Xuân Quỳnh đã đem chính cuộc đời mình ra để đổi lấy những câu thơ. Với chị, cây bút như là một cái "nghiệp" đã cầm lên là phải viết, như là số phận không thể khác được.
Vút lên từ số phận
Sáng tác của Xuân Quỳnh được chia làm hai phần, phần sáng tác cho người lớn và phần sáng tác cho thiếu nhi (gồm có hai mảng thơ và văn xuôi). Xuân Quỳnh đã dành cho các em một gia tài thơ như sự kết tinh trải nghiệm của đời mình. Có một điều lạ, những câu thơ được viết ra từ ẩn ức của một đứa trẻ côi cút, sớm xa cha, mất mẹ lại mang đậm chất trữ tình, trong sáng và hết sức ngọt ngào.
Xuân Quỳnh có một lợi thế riêng là hầu hết những sáng tác cho thiếu nhi được viết ra khi chị đã là người mẹ, có điều kiện thuận lợi để tìm hiểu và thâm nhập vào thế giới đáng yêu của trẻ thơ. Xuân Quỳnh am hiểu khá rõ tâm lý các em. Từ cách chị kể “Chuyện cổ tích về loài người” cho các em nghe đến việc “Cắt nghĩa những câu hỏi vì sao”, tất cả đều vui tươi, sinh động và tràn đầy yêu thương. Thơ thiếu nhi của Xuân Quỳnh đến rất tự nhiên với các em, bởi nó phù hợp với tâm hồn và trí tưởng tượng của tuổi thơ.
Viết cho các em, Xuân Quỳnh có hai niềm vui lớn: Đem cho và nhận được. Đem cho các em những điều bổ ích, lý thú, những tình cảm sáng trong, chân thật và ngược lại, nhận được ở các em sự hồn nhiên, tươi mát, làm giàu có thêm tình cảm của mình. Chị quan niệm rất rõ ràng: "Viết cho các em để phục vụ các em và đồng thời nuôi dưỡng cho mình tâm hồn tươi trẻ của các em".
Nhà thơ Xuân Quỳnh và con trai đầu lòng.
Xuân Quỳnh mạnh về hướng trong sáng, trữ tình. Đó là ấn tượng đậm nét nhất khi đọc thơ thiếu nhi của chị. Những nhận xét thích hợp với tâm lý tuổi thơ, những cảm xúc tràn đầy của một tâm hồn nhạy cảm đã mang lại cho sáng tác của Xuân Quỳnh một nét riêng. Bản năng của người mẹ, những cảm xúc tinh tế và cái tài nhìn sự vật bằng con mắt trẻ thơ đã tạo nên nét đáng yêu, đáng nhớ ở các bài thơ viết cho thiếu nhi của Xuân Quỳnh.
Xuân Quỳnh là một nhà thơ bẩm sinh, một nhà thơ vút lên từ số phận, từ tình yêu không bao giờ vơi cạn. Trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, chị đã đi trọn vẹn trên con đường lớn của thi ca. Con đường đi từ trái tim và ở lại giữa những trái tim người đời. Mấy thập kỷ qua, thơ Xuân Quỳnh đã đi vào trái tim của nhiều thế hệ bạn đọc và sẽ còn song hành cùng với những thế hệ mai sau. Phần đóng góp của Xuân Quỳnh được ghi nhận xứng đáng. Chị có hai lần được nhận giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Giải thưởng Nhà nước đợt I năm 2000. Năm 2016, chị lại được đề cử Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật cho các sáng tác của mình. Và đó là sự ghi nhận đủ đầy, với một nữ sĩ tài hoa.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.