Hôm rồi anh tổ chức đám cưới cho con. Mọi người đông vui chúc mừng hai cháu trăm năm hạnh phúc, chỉ thiếu mỗi bà mẹ. Hỏi ra mới biết, mẹ cháu đã có chồng con, cũng được mời nhưng bà không đến.
Tôi vẩn vơ tự hỏi: Sao vậy hè? Con mình rứt ruột đẻ ra, dù chi thì chi vẫn là con mình, nay ngày vui của con mình, thế sao đành lòng lánh mặt? Vì quá khứ cay đắng chăng? Vì sợ chồng mới ghen chăng?
Ăn ở với nhau không hợp đến phải ra tòa ly dị, thế gian không ít người, thì đâu phải là bi kịch. Mà bi kịch chính là để cho quá khứ nặng nề ấy dày vò mình. Hóa ra, vấn đề thuộc về phạm trù đời sống tâm hồn và cung cách ứng xử.
Không biết nếu bạn là bà mẹ không may kia, bạn sẽ xử sự thế nào?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.