Mặc dù gạch lát còn rất mới cũng bị cày xới, lãng phí đến xót xa. Như phố Ngô Quyền vừa lát xong vỉa hè năm ngoái bằng loại gạch đá xanh rất đẹp, nhưng không hiểu sao năm nay lại cạy lên. Cứ làm ăn kiểu lát trước bới sau thế này chẳng mấy mà vỉa hè lại hỏng, lại phải lát mới. Thật lãng phí. Bác Mõ nghĩ sao? (một độc giả Hà Nội).
Mõ: Không riêng gì Hà Nội mà nhiều nơi khác ở nước mình, đi ngoài đường mà cứ ngỡ như đang đi ở nước nào đang có... đánh nhau. Cứ là hầm, hố, ụ, hào, lô cốt… lổn nhổn khắp nơi. Mõ tôi thấy những chướng ngại đó cũng có cái hay là giúp ta tăng cường tính cảnh giác, đi đường phải cẩn thận, bằng không, nhẹ thì vấp ngã bươu đầu sứt trán, nặng thì lọt hố có thể mất mạng.
Nhưng lại có người bức xúc quá mới nói rằng: "Hễ ra đường là gặp chướng ngại, muốn không chướng ngại thì chớ ra đường". Nói vậy quả có hơi tiêu cực, nhưng gặp thứ đó mãi thì… quá "cực" lại dễ "tiêu". Đừng ra đường thì an toàn hơn cả.
Thân ái.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.