Giàu vẫn khổ
Trước năm 2016, chuẩn nghèo được xét theo một tiêu chí là thu nhập bình quân đầu người (chuẩn nghèo đơn chiều). Nhưng từ năm 2016, Việt Nam đã thay đổi cách tiếp cận giảm nghèo từ đơn chiều sang đa chiều. Chuẩn nghèo được tính trên tổng thể nhiều tiêu chí khác nhau: Thu nhập, các điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, giáo dục, thông tin… (chuẩn nghèo đa chiều). Sự thay đổi này khiến không ít người lao động di cư (LĐDC) trên địa bàn TP.Hà Nội đang từ diện thu nhập trung bình bỗng rớt xuống hộ nghèo. Dù thu nhập 150.000 - 200.000 đồng/ngày, cao hơn chuẩn nghèo quốc gia, nhưng họ lại “nghèo” trong tiếp cận dịch vụ an sinh - xã hội cơ bản.
Lao động di cư bán hàng rong chưa tiếp cận được dịch vụ an sinh cơ bản như nhà ở, nước sạch... Ảnh: T.A
Xóm trọ gần chợ đầu mối Long Biên (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi cư ngụ của nhiều người lao động ngoại tỉnh về Hà Nội tìm việc. Những căn phòng cấp 4, diện tích 8 - 10m2, tường nhà bong tróc, ẩm thấp nhưng có tới 3 - 4 người/phòng. Phải cúi khom người, chúng tôi mới vào được bên trong căn phòng của bà Nguyễn Thị Hoa (quê Nam Định). Bà Hoa cho biết, ở nhà trọ như thế này, mùa hè thì nóng, mùa mưa thì ẩm thấp, mùa đông gió lùa, lạnh cóng. Nhưng với những LĐDC, cả ngày bám chợ, bám đường kiếm sống, tối mịt mới về thì chỉ cần một chỗ ngả lưng qua ngày. 4 người phụ nữ sinh sống trong căn phòng nhỏ này, mỗi người một việc, 2 chị thu gom đồng nát, 1 chị đi bán hàng rong, riêng bà Hoa thì vừa bán trứng vừa làm cửu vạn ở chợ đầu mối.
“Mỗi người một hoàn cảnh, ai cũng gặp khó khăn về kinh tế, có hai người gia đình còn thuộc hộ nghèo. Thế nên chúng tôi mới phải lên thành phố làm để có thêm thu nhập lo cho chồng con ở quê. Khổ mấy chúng tôi cũng chấp nhận" - bà Hoa chia sẻ.
Theo bà Hoa, cái nghèo không chỉ đeo đẳng ở quê, tới lúc ra thành phố lớn, LĐDC như bà vẫn hoàn nghèo, bởi đến bây giờ, dù có công ăn việc làm, có thu nhập trung bình rồi, bà và nhiều chị em vẫn khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở, điện, nước, chăm sóc sức khỏe...
Bà Hoa cùng những chị em ở xóm trọ này mỗi khi ốm đau thường tự đi lấy thuốc, ít ai vào bệnh viện vì không có thẻ BHYT. Về phần sinh hoạt, nhiều chị em LĐDC phải ở chung, chật chội, thậm chí có khu trọ còn không có nước sạch, phòng ốc ẩm thấp...
Quan tâm hơn tới đối tượng yếu thế
Trước đó, các nghiên cứu về nghèo đa chiều ở đô thị của Tổ chức phi chính phủ Oxfam cho thấy, LĐDC không nhận được sự bảo trợ, thụ hưởng chính sách ở nơi đến.
Các nhóm bảo trợ xã hội chủ yếu dựa vào danh sách hộ khẩu thường trú, nên 99,86% số người LĐDC và gia đình họ không nhận được bảo trợ xã hội tại nơi đến. Họ rất khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Nhà ở, nước sạch, điện, giáo dục, y tế và thông tin; nếu có thì hầu hết LĐDC đều phải trả phí cao. Theo nghiên cứu của Oxfam, 69% số người LĐDC được phỏng vấn cho biết, họ phải trả tiền nước cao gần gấp 3 lần và tiền điện cao gần gấp đôi so với người dân địa phương. Chỉ có 7% số trẻ em là con, cháu của người LĐDC được đi học ở nhà trẻ công, 12% số trẻ được đi học trường mẫu giáo công và có tới 21% trẻ trong độ tuổi 6-14 tuổi không được đi học.
Sau 4 năm triển khai giảm nghèo đa chiều (từ năm 2016-2020), tới nay, việc tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ cơ bản nhằm giảm nghèo cho nhóm LĐDC vẫn còn nhiều hạn chế. Ông Hoàng Xuân Thành - chuyên gia độc lập về tư vấn, giám sát giảm nghèo cho rằng, thực tế hoạt động giảm nghèo của Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu, nhưng rõ ràng những nhóm lao động yếu thế, trong đó có LĐDC vẫn còn gặp quá nhiều rào cản trong việc tiếp cận dịch vụ cơ bản như: Y tế, giáo dục, việc làm...
“Việc Chính phủ chuyển đổi hướng tiếp cận giảm nghèo từ đơn chiều sang đa chiều thể hiện một nỗ lực lớn trong hoạt động giảm nghèo. Tuy nhiên, sẽ có một bộ phận không nhỏ dân cư rơi vào nhóm nghèo đa chiều, bởi đa phần trong số họ đều có những thiệt thòi trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản. Nguyên nhân sâu xa dẫn đến thực trạng này là do các chính sách giảm nghèo của chúng ta thời gian qua còn trùng lặp, chồng chéo. Mặt khác, chúng ta cũng chưa có những chính sách cụ thể hướng tới đối tượng này” - ông Thành nói.
Để khắc phục tình trạng nêu trên, ông Thành cho rằng, cần phải có những chính sách giảm nghèo riêng biệt cho từng nhóm đối tượng: “Người LĐDC thiếu hụt chiều an sinh nào thì ta có giải pháp hỗ trợ giảm nghèo ở chiều an sinh đó, như vậy sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, bền vững hơn".
Vui lòng nhập nội dung bình luận.