Tết đoàn viên
-
Những ngày Tết, con cháu vẫn bình an ở bên vợ chồng cùng ăn Tết niên, đón Giao thừa. Trong nhà, sực nức mùi Tết, màu Tết, hương vị Tết… Trong trái tim tôi cũng... rất Tết.
-
Bản nằm gọn giữa thung lũng hình cánh hoa đào, nơi mùa đông đến rất sớm và đi rất muộn. Khi cái rét tự chuốt mình sắc lẹm như sợi cật nứa cứa trên da thịt, chẳng kể đêm hay ngày, bếp lửa nhà tôi luôn cháy hồng âm ỉ.
-
Hai năm phải đón Tết xa nhà vì dịch bệnh, Tết đoàn viên năm nay với tôi có phần trọn vẹn và ý nghĩa hơn so với mọi năm. Ngày đầu xuân mới, tôi cùng cha đi xem hội Tịch Điền – một lễ hội truyền thống mang ý nghĩa "dĩ nông vi bản" của vùng quê nghèo nơi tôi khôn lớn.
-
Chiều mùng 3 Tết, đối với nhiều người, không khí mùa Xuân đã vơi dần nhưng trong đại gia đình chúng tôi, ngày Tết mới thực sự bắt đầu. Cũng dường như khi đó, những bông đào quê mới trổ bông hồng thắm đón chào những đứa con, đứa cháu vì công việc mà giờ mới đặt bước chân về đến quê nhà.
-
Tết Nguyên đán là dịp đoàn tụ lớn nhất, đông đủ, ý nghĩa nhất theo truyền thống văn hoá Việt Nam và Á Đông. Bữa cơm Tất niên là cơ hội quý giá của ký ức - một cuộc gặp linh thiêng của Tổ tiên, tiền bối, ông bà với con cháu chắt mình. Hai thế giới chung một tình thương nhớ qua những món ăn của thời gian.
-
Những ngày cuối năm, khi chạy xe đi công tác ở tỉnh, bất chợt nhìn ngang đường thấy vô số luống cải xanh non dưới ánh nắng ban mai khiến tôi nhớ mẹ vô cùng.
-
Tết của hơn 60 năm về trước đã xa ngái, rất nhiều hình ảnh đã lu mờ. Nhưng tôi luôn nhớ về món quà "chỉ Tết mới có" mà thầy bu dành cho chị em tôi. Món quà sáng bóng, đỏ chót, "lộc cộc, lộc cộc".
-
Đứng chờ ở điểm chắn tàu trên đường Lê Duẩn, Hà Nội chiều 30 Tết nhường đường cho đoàn tàu hỏa băng qua, tôi đã nhìn thấy những gương mặt rạng ngời bên trong những ô cửa kính của toa tàu.
-
Đầu tháng Chạp khi chưa phải mang cây thuốc lá đi trồng, cha thường chở chị em tôi đi chụp ảnh. Nhà tôi ở sâu trong rừng, để đến được chỗ ông thợ vườn chúng tôi phải đi tầm 5 cây số, qua cây cầu treo vắt vẻo ngang dòng suối lớn.
-
Ngày ở quê, từ tuổi trẻ trâu cho tới thời mới lớn, bao giờ tôi cũng thích ra ngoài bãi sông vào dịp Tết. Bờ bãi quyến rũ một cách lạ kỳ. Mùi lá khô, mùi than tro, mùi phù sa quyện vào trong gió. Thứ mùi thơm thật lành hiền, chân chất, vấn vương.