"Tết này, quê không còn để về"

Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 28/01/2025 13:00 PM (GMT+7)
Tết là dịp để mỗi người được tận hưởng niềm hạnh phúc đoàn viên. Thế nhưng, với nhiều người lao động nghèo ở phường Long Bình (TP. Biên Hoà, Đồng Nai), những ngày Tết như khắc sâu thêm nỗi buồn, bởi họ không còn quê để về.
Bình luận 0

"Bố mẹ mất, tôi như người không còn quê hương"

"Tết này, quê cũng không còn để về" - Ảnh 1.

Bà Thị Thuỷ (SN 1979, quê Kiên Giang) cùng con trai Danh Trường Duy (SN 2007). Ảnh: Nguyệt Minh

29 Tết, căn nhà trọ của gia đình bà Thị Thuỷ (SN 1979, quê Kiên Giang) tại phường Long Bình vẫn ảm đạm như ngày thường. Không có cành mai vàng, cũng chưa cắm hoa tươi, chỉ bày biện vài hộp bánh kẹo đơn sơ. Bà Thuỷ dự tính tối nay làm mâm cơm đơn giản cúng giao thừa. 

Vợ chồng bà Thuỷ bán vé số kiếm sống qua ngày, thu nhập chỉ đủ ăn uống. Vài năm trước, chồng bà vì bị tai nạn, không có tiền chữa trị kịp thời nên giờ phải ngồi xe lăn. Cậu con trai Danh Trường Duy, sinh năm 2007, theo cha mẹ từ quê lên Đồng Nai từ năm 2015, không được học hết tiểu học. Duy chỉ có thể làm ở xưởng gỗ với mức lương ít ỏi. 

Dọn dẹp lại phòng trọ cho gọn gàng, bà Thuỷ nói: "Cha mẹ mất, tôi như người không còn quê hương. Cũng từ đó mà cả chục năm nay tôi chẳng về quê nữa vì anh em giờ xa cách. Nhà cửa ở quê đã sập hết, dù có muốn cũng không có nơi để về". 

Ngày rời quê hương đến "miền đất hứa", hai vợ chồng bà ôm ấp hi vọng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thấm thoát chục năm trôi qua, bà Thuỷ thấy cuộc sống vẫn chật vật như vậy. "Chỉ là giờ tôi đã quen với sự chật vật đó, quen với căn phòng trọ nhỏ, quen với việc bán vé số" - bà Thuỷ tâm sự. 

Cũng như gia đình bà Thuỷ, gia đình bà Quỳnh Thị Nót (1976, quê Kiên Giang) đã nhiều năm không về quê đón Tết. Gia đình bà Nót vốn có một cuộc sống dù không dư giả, nhưng cũng không đến mức nghèo túng khi chồng bà còn khoẻ và làm mộc. 

"Tết này, quê cũng không còn để về" - Ảnh 2.

Vợ chồng bà Quỳnh Thị Nót (1976, quê Kiên Giang) năm nay đón Tết trong căn nhà trọ nhỏ tại Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Minh

Bà Nót tâm sự: "Chồng tôi bị tai nạn lao động, từ đó không còn khả năng làm việc. Con cái đều đã lập gia đình ở xa. Vì không muốn phụ thuộc con cái, tôi đưa chồng lên Đồng Nai để tìm việc. Từ đó, chúng tôi sống trong căn nhà trọ này. Ông ở nhà phụ tôi, còn tôi đi làm ở xưởng mộc". 

Căn phòng trọ nhỏ không bày biện được gì nhiều, bà Nót chỉ mua ít hoa tươi cắm cho có không khí Tết. Năm nay thu nhập của bà tháng có tháng không do đưa chồng đi chạy chữa bệnh tật.

Nhẩm tính số tiền còn lại, bà Nót cho biết năm nay chỉ ăn Tết đơn giản. "Tôi không về quê phần vì không có tiền, phần vì cha mẹ tôi mất. Chỉ mong con cháu đến thăm là đủ rồi" - bà Nót bày tỏ. 

Gánh nặng kinh tế dịp Tết trên vai những người lao động nghèo

Dù còn quê hương, còn cha mẹ, nhưng chị Nguyễn Khánh Thuý (sinh năm 1983, quê Kiên Giang)  năm nay cũng không về quê. Căn nhà trọ nhỏ chưa được 20m2 là nơi sinh sống của của 2 gia đình chị Thuý và gia đình em trai. 

Chị Thuý nhớ lại ngày cùng chồng lên Đồng Nai lập nghiệp, cả 2 đều mong muốn có cuộc sống tốt hơn, có tiền để quay lại quê hương xây một căn nhà, sống một cuộc sống hạnh phúc. Thế nhưng sau hơn 10 năm, ước mơ chưa thành hiện thực mà anh đã phải rời xa mẹ con chị vì bệnh tật. 

"Tết này, quê cũng không còn để về" - Ảnh 3.

2 gia đình chị Nguyễn Khánh Thuý (sinh năm 1983, quê Kiên Giang) và em trai ở cùng nhau trong căn phòng trọ nhỏ chỉ khoảng 20m2. Ảnh: Nguyệt Minh

Chị Thuý có 5 người con, 3 người con đầu đã lập gia đình. Chị không biết mình sẽ phải chống chọi thế nào khi người con nhỏ nhất còn chưa đủ một tuổi. 

Chị Thuý và gia đình em trai đều đi làm công nhân ở xưởng gỗ. Thu nhập mỗi tháng chỉ được trung bình từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, cả năm nay chị Thuý không dư ra được đồng nào. Nhìn mọi người đi sắm Tết, nhìn không khí ấm cúng đông vui trong nhiều gia đình, chị Thuý càng thêm chạnh lòng. "Vừa không thể về quê, vừa không còn chồng, Tết năm nay với tôi càng thêm đau lòng" - chị Thuý nghẹn giọng. 

Không chỉ người lao động nghèo, kể cả những chủ nhà trọ ở khu vực này cũng trong tình trạng khó khăn kinh tế.  Khu vực phường Long Bình chủ yếu là các xưởng mộc, do năm nay làm ăn khó khăn, nhiều xưởng mộc phải đóng cửa hoặc giảm sản xuất. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp đến lao động và chủ nhà trọ. 

Chị Phạm Thị Hồng - một chủ nhà trọ ở phường Long Bình tâm sự: "Thu nhập từ việc cho thuê nhà trọ ở đây thật ra không quá nhiều do đây ai cũng quá nghèo. Năm nay lượng công nhân đến khu vực giảm đi, dẫn đến việc nhiều chủ trọ như tôi không có khách đến thuê". 

Gia đình chị Hồng quê ở Ninh Bình, mỗi lần về quê phải tốn hàng chục triệu đồng. Khó khăn, năm nay chị cũng phải ở lại Đồng Nai ăn tết dù lòng luôn hướng về quê nhà.

Không chỉ những người lao động nghèo buộc phải đón Tết xa xứ, với một số chủ nhà trọ mà chúng tôi có dịp tiếp xúc những ngày cuối năm này, quê nhà với họ vẫn vời vợi xa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem