Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
- Năm qua, dịch bệnh Covid-19 và chuyện tình cảm lục đục đã ảnh hưởng tới đời sống của chị như thế nào?
Ảnh hưởng nhiều chứ! Nghề nào cũng vậy thôi mà. Nghệ sĩ chúng tôi lại là nghề đặc trưng của sự vui vẻ hoan hỷ thì lại không thể nào vui vẻ hoan hỷ trong tình cảnh như vậy và xã hội như thế.
Văn hóa văn nghệ, giải trí phải đi sau kinh tế, người ta phải đầy đủ một chút thì người ta mới bắt đầu liên hoan, người ta mới có thể thưởng thức văn nghệ được. Khi nào mà kinh tế ổn định, xã hội ổn định trở lại lúc ấy nghề nghiệp của mình mới có thể tưng bừng được.
Còn chuyện gia đình, nhà nào chả có chuyện này chuyện kia, tôi cũng không ngoại lệ. Có một thời gian dài mất hơn một tháng, tôi không đi đâu và không làm gì chỉ ở nhà thôi. Tôi rút hết lên Sóc Sơn ở trên đấy liền một tháng không về Hà Nội. Ở đấy tôi trồng cây, nuôi gà...
Thu nhập của tôi lúc đó mất hẳn và tôi chỉ ngồi ước được đi diễn bằng 1/10 như trước kia. Rồi sau đó nhịp sống lại dần trở lại, tôi cũng dần ổn định và trở lại bình thường. Ai cũng vậy thôi không riêng gì mình.
Mình khó khăn vậy nhưng nghĩ lại còn có nhiều người khó khăn hơn, mình chỉ có mỗi cái "vốn tự có" là giọng hát và đi diễn, không phải kinh doanh bán hàng, không thuê nhà, không phải trả cho nhân viên...
- Chị từng chia sẻ với VietNamNet rằng, chị và anh Chế Phong hay xung đột với nhau kiểu ngôn ngữ vùng miền, phải chăng đó là lý do gia đình chị lục đục và chia tay?
Cái đó là những lặt vặt, cũng có nhưng không xảy ra thường xuyên. Ví dụ anh Phong mà gọi điện thoại cho tôi không được, khi gọi được rồi tôi nhấc máy anh ấy sẽ nói: Làm cái gì mà không bắt máy?" Với người miền Bắc như tôi chẳng hạn, tôi sẽ nghĩ rằng hỏi "làm cái gì" là đang làm một hành động không tốt.
Nếu là tôi, không gọi được cho ai đó sẽ nghĩ là họ đang bận, chắc người ta sẽ gọi lại cho mình chứ tôi không hỏi như thế. Bao giờ tôi cũng giảm thiểu sự nặng nề và nghĩ tích cực lên.
Nhiều lần như thế, vợ chồng tôi cũng cãi nhau, ví dụ như tôi cũng hỏi lại anh ấy là Làm cái gì là làm cái gì? Thế nhưng sau này tôi lại nghĩ là mình không nên hỏi như thế. Anh Phong cũng không thay đổi, vẫn hỏi như thế mỗi khi không gọi được cho tôi (cười).
- Sau đổ vỡ với Chế Phong, chị đã có người bạn đồng hành mới chưa?
Tôi có rồi! Tôi có một người bạn, một người cộng sự mới. Dạo này tôi phát hiện ra ở bạn ấy có một sự đồng điệu với tôi rất nhiều. Đó chính là con gái tôi - bé Tấm. Tôi chỉ cần nói ngắn gọn, không cần giải thích dài dòng là bạn đã hiểu ngay. Hoặc chỉ bắt đầu bằng một câu nói là ánh mắt 2 mẹ con đã tự hiểu với nhau rồi. Đó là điều mới mẻ và niềm vui của tôi lúc này.
- Người ta đồn Thanh Thanh Hiền rất giàu có dù không kinh doanh thứ gì ngoài đi hát. Chị đã mua được rất nhiều nhà và đất, phải chăng, cát xê của chị ở mức ngang bằng với người bạn diễn lâu năm - NSƯT Xuân Hinh?
Chính xác là tôi không làm bất cứ thứ ngoài chuyên môn của mình - tức chỉ đơn thuần là đi biểu diễn và đi hát thôi. Nếu mà để so tiền cát xê với anh Xuân Hinh thì tôi không biết mà so sánh. Tôi cũng không biết chính xác là cát-xê của anh Xuân Hinh là bao nhiêu tiền, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi anh ý chỉ biết anh ý là người có thu nhập cao. Tôi có nhiều show, lương của tôi cũng cao nếu so với một nghệ sĩ nữ.
Nói thật, nếu cát-xê cao mà ít show cũng không ăn thua gì đâu. Cát-xê cao mà một tháng chỉ nhận được một vài show thì chi phí cũng hết. Thứ nữa, cát-xê đòi cao quá ai người ta trả được, chỉ có những nơi nào người ta quá yêu mến có đầy đủ kinh tế, có khả năng để chi trả cho mình người ta mới mời mà như vậy thì ít lắm và như thế cuộc sống cũng phải tính toán đấy.
Nhưng tôi thì khác, cát-xê có cao nhưng cao ở mức độ người giàu có, dư giả mời được đã đành, người trung bình người ta cũng mời được. Cho nên tôi nhiều show.
Tuy vậy, tôi hiện tại không có cái nhà nào cho thuê hết. Tất cả những bất động sản mà tôi đang có thì một là tôi ở, hai là tôi để không, không cho thuê bao giờ. Tôi không nhận mình là đại gia bất động sản được. Tôi chỉ có mấy cái nho nhỏ.
- Chị mua đất từ thời chị trẻ đi diễn tích cóp được hay mới gần đây?
Tôi mua từ thời lâu rồi, nhiều năm rồi. Nhưng mà tôi mua xong đều cho mà. Tôi có giữ cái gì cho mình đâu. Tôi cho giai (cười), rồi cho các con. Cho bố của các con của tôi - cũng là cho giai mà. Bố của các con tôi có trách nhiệm phải giữ cho chúng nó. Tôi cho hết cách đây 10 năm rồi. 10 năm trở lại đây tôi tay trắng làm lại từ đầu. Tôi mua nhà, mua đất từ đầu và hiện tại nó là của tôi nhưng nếu có cần phải cho nữa tôi lại cho (cười).
- 10 năm trước, khi cho hết tài sản của mình, chị làm lại từ đầu, đó có phải là quyết định khó khăn?
Không! Tôi thấy bình thường, bởi vì tôi thấy việc cho ấy hết sức bình thường. Thế mới cho được, mới bắt tay làm lại từ đầu chứ nếu quyết định khó khăn, đắn đo, tiếc mình không cho được đâu. Chỉ cho một cách vui vẻ và người được cho người ta cũng nhận một cách vui vẻ lịch sự mới vui được.
Tôi thuộc tuýp người sống đơn giản, có thì sắm không thì thôi. Tôi cũng chẳng đặt ra vấn đề là mình cần mua thêm nhà, thêm đất. Tôi đơn giản và cũng là người thuận theo lẽ tự nhiên. Bởi vì tôi tự tin vào mình lắm, tôi dễ sống dễ thích nghi và được nhiều người yêu mến, đó là một tài sản lớn của tôi rồi. Tôi nghĩ vật chất nó cũng ở mức độ nào đấy thôi mình cứ làm, mình cứ sống sao cho nó thoải mái. Nếu có dư dả ra thì tốt không cũng chẳng sao cả.
- Phụ nữ vốn thiệt thòi về mặt tinh thần sau ly hôn, chị đằng này còn tự nhận thiệt thòi về mặt vật chất nữa. Có khi nào chị bị người xung quanh nhận xét sống bản năng và quá 'dại trai'?
Chắc tôi cũng là một số hiếm người cư xử như thế. Tất nhiên, đâu đó vẫn có người phụ nữ như tôi, chẳng qua họ không thuộc số được quan tâm nên không ai khai thác (cười). Khi tôi chia tay bất kể một cuộc tình nào cũng là người thiệt thòi về tình cảm lẫn tâm lý và về kinh tế, đặc biệt khi chia tay với chồng. Tôi cho nhà, cho đất, cho ô tô, cho hết...
Có những người không chỉ nói tôi dại trai mà còn bất bình và đau xót cho tôi. Anh Xuân Hinh còn bảo: Tôi là người ngoài mà tôi còn không chịu được thì tại sao Thanh Thanh Hiền lại có thể như thế? Anh Hinh nói nhiều quá, tôi đành bảo: Thôi, việc đấy nó là việc của cá nhân em, trong lòng em thấy nó nhẹ thì mọi người không nên có ý kiến. Còn dại hay khôn tự mình sẽ rút ra cho mình bài học mà chứ đâu cần người ta nói.
- Trong khoảnh khắc nào đó nghĩ về quá khứ, chị có nghĩ mình cần thay đổi để hiện tại đỡ bị nói dại trai?
Tôi sống đơn giản, tôi nghĩ mình đã sống đúng. Từ nhỏ tôi đã có tính xởi lởi như vậy rồi, bây giờ vẫn thế, thay đổi làm sao được. Thay đổi nó chỉ chóng vánh thôi, nếu như tôi thay đổi để làm cho mình khác đi thì chỉ có thể trong một khoảng thời gian ngắn thôi nó lại lộ nguyên hình vẫn chính là mình - con người có đức hy sinh lớn và sống thảo thơm.
- Phải chăng với cách sống xởi lởi như thế, chị vẫn được tổ nghề đãi, giữ mãi cho chị cả thanh và sắc như chưa hề bị tuổi tác làm tổn hại?
Đúng là Tổ nghề thương tôi mới có thể cho tôi một giọng hát bền bỉ và một sức khỏe tương đối cũng như có một dung mạo dễ coi được khán giả mãi yêu quý.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.