Dường như đã thành thói quen, cứ chiều thứ sáu – sau khi hết giờ làm việc anh Nguyễn Hải Hà cùng vợ là chị Phạm Bích Ngọc (quận Cầu Giấy) và hai con nhỏ lại cùng nhau về quê với ông bà nội và sáng thứ 2 gia đình mới trở lại thành phố, tiếp tục với công việc hàng ngày.
Lũ trẻ mong ngóng được về nhà ông bà để được thỏa sức vui đùa với thiên nhiên
Lũ trẻ luôn tỏ ra thích thú, bởi về nhà ông bà sẽ được thỏa sức vui chơi, chạy nhảy trên con đường đê rộng thênh thang, không khói bụi, không tắc đường, căng thẳng.
Gọi là quê, chứ thực ra nhà ông bà nội cũng chỉ cách trung tâm thành phố 30km, khoảng 40 phút chạy xe là về tới nơi - ngôi nhà nằm ở ven đê sông Hồng, thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội.
Ra khỏi thành phố, sau khi đi hết cây cầu bắc ngang sông Hồng, từ đường cao tốc xe rẽ vào con đường làng, tiếp đến là con đường đê uốn lượn được làm bằng bê tông, hai bên đường cỏ mọc xanh mướt, trải dài như những tấm thảm.
Nhà ông bà nội cách con đê một lối nhỏ, là một khu đất rộng chừng 200m2. Đứng trên con đường đê, quan sát từ xa đã thấy ngôi nhà giả cổ mái đỏ được bao bọc bởi vườn cây xanh tốt, dọc lối đi từ cổng vào sân là những chậu cây cảnh được cắt tỉa khéo léo, đủ loại…
Được biết, bố mẹ anh Hà quê gốc đều ở Quảng Bình. Cách đây khoảng 10 năm, sau khi nghỉ hưu ông bà quyết định tìm mua đất ở ngoại thành bằng số tiền ông bà tiết kiệm được và để lại căn hộ tập thể mà ông Thơ (bố anh Hà) được xí nghiệp cấp từ hơn 30 năm trước cho vợ chồng anh Hà ở.
Thời điểm ông bà mua đất, làm nhà không ít người cho rằng ông bà khác người, có người nhiều chuyện lại cho rằng vợ chồng anh Hà cư xử điều gì không khéo khiến ông bà phật ý mà ra ở riêng,…
Không thể không lo lắng, anh Hà và chị Ngọc tìm đủ lý lẽ thuyết phục bố mẹ ở lại cùng con cháu, nhưng sau hàng loạt lý do đều bất thành, anh Hà đành miễn cưỡng để ông bà ra “ở riêng”.
Bỏ ngoài tai ý kiến, thậm chí là phản đối của mọi người, ông Thơ cho biết đã quyết là làm, ông bà đã mua đất và hoàn thành ngôi nhà như kế hoạch trong thời gian 2 năm.
“Thời điểm mua đất, giá đất ở đây là 6 triệu đồng/m2 đất thổ cư. Tổng tiền đất là 1,2 tỷ đồng, cùng với tiền làm nhà khoảng 1,5 tỷ đồng. Như vậy, bỏ ra khoảng gần 3 tỷ vợ chồng già chúng tôi đã có nơi ở như ý” – ông Thơ nói.
Đến nay, sau hơn 8 năm chuyển ra ở riêng, hai ông bà cảm thấy sức khỏe có phần tốt hơn trước.
“Ở đây thoáng, mát, yên tĩnh. Hàng xóm láng giềng chủ yếu là các gia đình dân gốc từ ngày xưa, thân thiện, vui vẻ lắm” – ông Thơ cho biết.
Đặc biệt, điểm bà Lan thích nhất đó là nhà cách chợ khoảng 200m, có bán rất nhiều thứ tươi ngon. Chợ ở quê có rất nhiều cá, tôm do người dân đánh bắt ven sông; rau củ quả cũng tươi và phong phú.
Vì hai ông bà đều đã về hưu, nên thời gian rảnh rỗi ông Thơ dành chăm chút cho vườn cây cảnh quanh nhà, bà Lan – vợ ông Thơ thì chăm vườn rau lúc nào cũng xanh tốt, nên hiếm khi ông bà phải mua rau.
Vì đồ ăn ở đây tươi ngon, nên cứ mỗi cuối tuần, khi các con cháu về chơi, ông bà đều không quên “nạp” lương thực cho một tuần tiếp theo ở thành phố.
Khi được hỏi, ông bà có nhớ thành phố không? Ông bà cho biết, hai ông bà rất hài lòng với ngôi nhà này.
Giờ giao thông thuận tiện, thi thoảng nhớ con cháu, hay có công việc ông bà lại cùng đi xe buýt về chơi và thăm hỏi hàng xóm, láng giềng.
Được biết, với nơi ở rộng, thoáng mát lại không quá xa thành phố nên ngôi nhà của ông bà thường xuyên là điểm tụ tập của đồng nghiệp cũ, các con cháu và bạn bè của các con. Nhiều người bạn của ông bà, sau khi được chiêm ngưỡng ngôi nhà đã thực sự có nhìn nhận mới về nơi ở ngoại thành và cũng đã ấp ủ sẽ sớm có ngôi nhà tương tự.
Chỉ cần lập một kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, hợp lý và kiên trì thực hiện thì không điều gì là không thể.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.