Thì cứ ăn cắp bánh mì đi...

Đào Tuấn Thứ ba, ngày 08/07/2014 05:23 AM (GMT+7)
Chuyện doanh nghiệp “tài phiệt” Đức Khải mua tàu sắt công suất lớn, máy bay cứu hộ và ụ nổi cùng ngư dân ra khơi bám biển, lạ thay, lại cũng bị nhận không ít “gạch đá” từ dư luận.
Bình luận 0

Nào là tại sao không mua tàu sắt của…Vinashin?! Nào là “phong cách làm ăn và yêu nước theo kiểu ngẫu hứng” vài năm thua lỗ thì lại bàn giao cho ngân hàng. Nào là những hoang tin, đại loại “Nợ mấy chú nhà thầu phụ... vài tỷ không trả... các building thì ngân hàng ra thông báo đã cầm cố không cho chuyển nhượng... ý rằng hay ho gì chuyện nhập tàu đã qua sử dụng, đã bị cấm lưu hành… như một thời cả nước nhập xe Cup 78”.

Thậm chí, cả sự nghi ngờ Đức Khải “lợi dụng vốn rẻ dành cho ngư dân”, “Mua tàu cũ giá một lại khai vống lên 3-5 lần để rút tiền ra trả nợ địa ốc”…

Nhưng có một điều chắc chắn: Chỉ có tư nhân mới nhanh nhạy như vậy. Chỉ có tư nhân mới miệng nói tay làm, và làm thật như vậy. Rất đáng để động viên khi ngay trong những ngày “Biển Đông nổi sóng” này Đức Khải sẽ đưa ngay về 15 tàu và sẽ ra khơi thử nghiệm. 45 chiếc nữa sẽ về ngay trong tháng 8. Và 100 chiếc sẽ về ngay năm tới… Còn ụ nổi 5.000 tấn sẽ để làm trạm hậu cần nghề cá ngay trên biển.

Cũng chắc chắn là khi mua bằng tiền túi cá nhân, hẳn nhiên những con tàu cũ không thể là chiếc tàu Hoa Sen hay ụ nổi bãi rác. Xin đừng mai mỉa và đừng hoài nghi một ý tưởng tốt đẹp đến như vậy. Bởi ngay trong câu chuyện đội tàu sắt của Công ty Đức Khải còn chứa đựng trong nó nhiều điều đáng để mai mỉa hơn nhiều.

Ấy là sự liên kết ngư dân/doanh nghiệp đã được nói tới quá nhiều, nhưng vẫn còn nằm đâu đó trên giấy, để đến nỗi từ việc thu mua, cung ứng cho đến tín dụng rơi cả vào tay các đầu nậu “mài dao rất sắc, chém rất đau” biến những người hàng ngày cách ngư phủ một cái be ghe từ bao đời nay luôn sống trong thân phận con nợ.

Ấy là chuyện những đội tàu đánh bắt xa bờ khoác áo hợp tác xã nhà nước đang mắc cạn đâu đó do mắc căn bệnh kinh niên “cha chung không ai khóc”.

Và ấy là (gần như số 0) của công tác hậu cần nghề cá.

Những ý tưởng, những việc làm tốt đẹp cần phải nhận được tiếng vỗ tay, thay vì gạch đá, cho dù trước bão tố Biển Đông, và cả bão dông cuộc sống, không ai nói trước được điều gì.

Còn cái thói “nhìn vào túi người khác với con mắt đố kỵ rồi suy đoán theo hướng loại trừ lương tâm, coi tất cả đều là quỷ dữ”- như lời đạo diễn Đỗ Minh Tuấn- thì cho dù là ăn cắp đi chăng nữa thì cũng đáng để bắt chước Giăng Văn Giăng ăn cắp bánh mì cứu người khỏi chết đói, bởi đó là những đồng tiền có lợi cho ngư dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem