Thay lời muốn nói
Anh nói, anh cười nhiều quá phải không em?
Kể chuyện, pha trò, trêu đùa… mọi lúc
Cho em cười, em vui vẻ, hồn nhiên
Cho em được những giây phút bình yên
Ở bên anh, bên bạn bè yêu dấu
Để nỗi buồn qua đi, để niềm đau tan biến
Để hạnh phúc vây quanh, để sung sướng hiện hữu
Để anh được sống, yêu tất cả, yêu em!
Nhưng anh nói, anh cười nhiều quá phải không em?
Vô tư! Anh không phải không lo lắng
Nghĩ suy nhiều, anh trăn trở từng đêm
Miệng nói nhiều!
Tâm trí vẫn trống không
Môi cười lắm!
Lòng vẫn buồn cay đắng
Em ơi em!
Lớp ngụy trang anh vẫn mang, em thấy?
Nếu nhìn đó chẳng hiều nổi anh đâu
Cũng bởi anh đã giấu chiều sâu mình
Vào đôi mắt buồn, tâm tư sầu thăm thẳm
Và em!
Nếu bất chợt thấy…
Anh thẫn thờ đứng chết lặng, vô hồn
Thì em!
Đến và nhìn vào đôi mắt ấy
Em sẽ biết!
Chiều sâu tâm tưởng vùi chôn
Em sẽ hiểu!
Thế nào thực sự con người này?
Vui lòng nhập nội dung bình luận.