Thư Euro: Và con tim đã vui trở lại...

Thứ ba, ngày 19/06/2012 19:10 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Niềm tin đã bắt đầu trở lại với người Cộng hòa Czech và họ lại tin tưởng vào quân nhà. Điều ấy thấy rõ khi đường phố Prague lại vui, người yêu bóng đá (không có tiền sang Ba Lan-Ukraina cổ vũ) lại tràn ra đầy đường...
Bình luận 0

Ở đời thật khó để biết hết chữ "ngờ". Ngày 8.6, tôi cũng như vô vàn người Cộng hòa Czech đã nghĩ đến kịch bản tồi tệ nhất cho đội bóng của họ sau thảm bại 1-4 trước người Nga. Nhưng bây giờ, ở Prague, không khí ảm đạm ấy đã được thay thế bằng niềm vui ngập tràn.

Cứ nhìn vào cuộc sống thường nhật của những người dân tại thủ đô Prague ngày Euro 2012 khai mạc là rõ. Khi ấy, ở Warsaw (Ba Lan), không khí bóng đá tưng bừng thế nào thì tại Prague, niềm tin của người Czech dành cho đội nhà hứng khởi cũng chẳng kém.

img
Niềm vui của các CĐV đội tuyển Cộng hòa Czech.

Anh bạn Vladislav Plasil là người Prague chính gốc, sống ngay gần nhà tôi thậm chí còn tổ chức một cuộc nhậu nho nhỏ để "mấy ông Việt Nam xem Cộng hòa Czech của tôi đá hay thế nào". Tan trận ra quân ấy, Plasil tiu nghỉu, từ "mời" thành "bắt góp tiền" rồi chẳng có lời "hẹn gặp lại" vì quá chán.

Sáng 9.6, dạo quanh Prague, những lá cờ Czech, những cổ động viên nổi tiếng cuồng nhiệt khi đã ngấm men bia nổi tiếng thế giới bóng vắng bóng hẳn. Các quán xá chỉ trong một đêm tăng giá tí chút lại "nguyễn y vân".

Đơn giản thôi, chẳng ai còn tin tưởng gì nữa vào đội bóng của họ với màn trình diễn xấu hổ trước người Nga. Chị Phạm Nguyên - người Việt định cư ở Cộng hòa Czech hơn 20 năm cho biết: "Thế có chết tôi không, bán quán ăn, vừa tăng giá tí chút, tưởng kiếm được chút đỉnh, giờ lại phải giảm giá".

Prague ngày đầu Euro tưng bừng thế nào thì sau trận đầu Czech ra quân lại héo hon như thế. Nhưng, vẫn là chữ "nhưng", dù các cầu thủ Cộng hòa Czech đá bóng theo kiểu chập chờn, đội bóng của họ lại biết cách "biến không thành có".

Ông bạn Michal Sivok ở cùng khu nhà đã nói với tôi trước trận gặp Hy Lạp: "Đổi băng thủ quân từ "thằng" Rosicky sang "thằng" Cech thì nội bộ đã lục đục. Thêm ông Baros vô duyên hết cỡ, còn gì để mong chờ". Nhưng khi tan trận, ông đã xách cả lố bia sang ép tôi uống chia vui.

img
Tác giả (phải) và nhóm CĐV ở Prague.

Khi ấy, niềm tin đã bắt đầu trở lại với người Cộng hòa Czech và họ lại tin tưởng vào quân nhà. Điều ấy thấy rõ khi đường phố Prague lại vui, người yêu bóng đá (không có tiền sang Ba Lan-Ukraina cổ vũ) lại tràn ra đầy đường và tất cả bắt đầu mơ mộng.

Kết thúc lượt trận bảng A, thú thật là tôi cảm thấy bình thường khi Ba Lan bị loại, đội bóng yêu thích của tôi cũng chẳng phải Cộng hòa Czech, nhưng tôi được (hay nói đúng hơn là bị kéo vào) hòa mình trong một "đêm trắng" của lễ hội ăn mừng đậm chất bóng đá của người Czech. Sivok không cho tôi ru rú trong căn phòng 10m2 mà lôi tôi ra đường để ăn mừng, để uống bia, để nhảy múa, hát hò, để chụp ảnh với hàng vạn người đang căng tràn hạnh phúc...

Bị (hay được) cuốn vào cuộc vui ấy, tôi bỗng thấy yêu đội Czech vô cùng và bất chấp thử thách phía trước tại vòng tứ kết là Bồ Đào Nha, tôi mong họ sẽ thắng để tiếp tục phất cao ngọn cờ bóng đá Đông Âu, sau khi Nga, Ba Lan đã phải chia tay trong ngậm ngùi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem