LTS: Thư gửi cho mình là một góc mà Gia đình Dân Việt muốn dành cho chị em viết về những giây phút "lãng đãng" của cuộc đời mình. Những điều mình yêu thương, trân trọng, những giấc mơ thầm kín, những ký ức sâu thẳm, những mơ ước viển vông, những nỗi buồn lẩn khuất.... Những điều khiến bạn sống có ý nghĩa hơn, yêu thương và ấm áp hơn.
Một nơi để chị em chiêm nghiệm về cuộc sống. Một nơi để tâm sự như nói chuyện với chính mình...
Bạn có thể gửi tâm sự về cho chúng tôi tại địa chi mail giadinhdanviet@gmail.com. Những bài viết được đăng tải sẽ nhận nhuận bút từ tòa soạn.
|
Một người bạn đưa quan điểm sống của anh ấy: Cuộc sống đáng mơ ước chính là" "Làm với người thích mình, ngủ với người mình thích và ăn món cả hai cùng thích". Mình ngẫm nghĩ mãi, càng nghĩ càng thấy thấm thía. Đó chính là điều mà ai cũng mog muốn, có khi cả đời tìm kiếm nhưng không phải lúc nào cũng đạt được.
Làm với người thích mình thì họ sẽ tạo điều kiện để cho mình phát triển, họ sẽ cho mình cơ hội được bộc lộ tài năng và ý tưởng của mình, nghĩa là mình được chắp thêm một đôi cánh, một cái lò xo để bay xa và bay cao hơn trong sự nghiệp.
Sẽ khó có thể thành công nếu bạn phải làm việc với người ghét mình, luôn tìm cách soi mói, chê trách và tìm ra điểm yếu của mình, luôn tìm cách để dìm mình xuống. Như thế, giống như ta rơi phải một đám rong biển, thực là đang bơi mà không thể nào thoát ra được, mãi mãi lẩn quẩn trong đám rong rêu của người khác mà thôi.
"Ăn món cả hai cùng thích" thì cũng đơn giản rồi. Ăn một mình thì còn gì chán bằng. Chẳng phải mỗi lần phải đi ăn một mình, mình lại nhịn là gì, hoặc là mua một cái bánh mì về cơ quan gặm, hoặc là ăn mì tôm lụi cụi trong phòng. Chả thấy có gì vô duyên hơn một mình vào quán và gọi món ra ăn một mình.
Còn ăn với một người bạn, lại gọi được món cả hai cùng thích thì vui vẻ nhấm nháp, chén chú chén anh, bình phẩm về món ăn, chia sẻ về cuộc sống, nói điều gì cũng thấy thú vị, món đã ngon, đã hợp còn thấy ngon hơn. Mình thường chỉ vào quán cà phê một mình và gọi một tách cà phê. Lúc đó, trong lòng đã cảm thấy trống vắng, đã thấy đắng rồi, cho nên uống thêm một chút đắng vào người cũng không thấy đắng nữa. Thế gọi là lấy độc trị độc mà thôi.
Ngồi uống và nghĩ về những người mình nhớ, chứ không phải là những người mình ghét. Những người mình ghét, chả bao giờ phí cà phê mà nghĩ về họ.
Còn "ngủ với người mình thích" ư? Tại sao lại là "ngủ với người mình thích" chứ không phải là "người thích mình"?. Bởi vì yêu chẳng phải là thoả mãn nhu cầu lớn nhất, thiêng liêng nhất, đẹp đẽ nhất của bản thân hay sao? Con người ta có thể có mọi thứ trong đời nhưng nếu như chưa từng cảm thấy yêu thương một ai đó một cách sâu đậm, cảm thấy nhớ, cảm thấy xao động và rối trí trước ai đó thì vẫn chưa có gì cả.
Ăn uống phải cùng nhau thích mới vui. Ảnh minh họa
Nếu bạn gặp được một ánh mắt, một nụ cười mà tim bạn như rơi xuống dạ dày và đau nhói thì bạn vẫn chưa từng sống. Bạn sẽ như một con cá nằm giữa biển mà vẫn thấy khát, đứng giữa thảo nguyên mà vẫn thấy chật chội, tù túng. Yêu cho người ta cảm giác tự do trong tâm hồn, giống như bạn đã chạm tay vào mỗi vì sao.
Và mỗi người có một cách yêu khác nhau, có nhu cầu khác nhau trong tình yêu. Nói là yêu người khác, dâng hiến tình cảm người khác nhưng chỉ khi bạn yêu theo cách mà bạn thích, nói và hành động theo cách mà bạn đã tưởng tượng về tình yêu thì lúc đó bạn mới thật sự thoả mãn.
Còn những tình yêu phải thay đổi vì người mình yêu, phải "làm hàng" thì không hẳn là tình yêu, đó chỉ là sự chiếm hữu và khi có trong tay, người ta sẽ rất dễ chán. Được Yêu là khi người ta được là mình, dù xấu xí đến mức nào mình vẫn cảm thấy tự tin và xinh đẹp trong mắt người mình yêu. Mình sẽ để cho người mình yêu có cơ hội nhìn thấy mình ốm yếu, đau buồn, thất bại thậm chí gục ngã.
Dù mình như vậy, mình vẫn biết rằng, mình có giá trị trong mắt người đó và chỉ cần duy nhất người đó không coi thường, không hiểu sai về mình, thế là đủ. Tất nhiên chẳng có gì tuyệt vời bằng vừa yêu và vừa được yêu, để cho và nhận được cân bằng. Nhưng đối với người đang yêu, thậm chí chẳng cần biết đối phương có yêu mình không, nhưng nếu bạn chạm được vào người bạn yêu, bạn đã thấy sung sướng và thoả mãn rồi.
Ngủ với người mình thích mới đạt đến 'cảnh giới". Ảnh minh họa
Đó là khi tình cảm của bạn đối với người đó và đối với chính mình được san phẳng. Bạn yêu người đó giống như yêu chính mình. Bạn đau nỗi đau của họ, vui niềm vui của họ, như thể thân thể bạn đang dính liền với người đó. Đó là khi bạn cảm thấy chân lý: "ngủ với người mình yêu" một cách trọn vẹn.
Nếu bạn từng đọc cuốn Cô đơn trên mạng của Janusz Leon Wisniewski, bạn sẽ tìm thấy một Jenifer với quan điểm "điểm G nằm ở não".
Đối với Jacop, khi Jneifer đạt được sự tin tưởng, yêu thương, thấu hiểu, khi não cô ấy rung lên tình yêu thì cô ấy luôn đạt được khoái cảm mỗi khi ngủ với Jacop, thậm chí có khi chưa cần make love. Và khi chia tay Jacop, cô ấy có nhiều bạn trai nhưng khi cô ngủ với họ, cho dù họ làm đủ cách phía dưới thân thể cô để tìm kiếm khoái cảm cô vẫn không cảm nhận được đầy đủ và phía trên cô vẫn cô đơn".
Đối với mình, đó còn là điểm G của tình yêu.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.