Thư tình: Mưa mỏng manh yêu anh!

Hoàng Thơm Thứ bảy, ngày 09/01/2016 11:01 AM (GMT+7)
Chúng mình sẽ sống những tháng ngày bình yên như chúng ta đã từng anh nhé.
Bình luận 0

Chúng ta quen nhau 4 năm rồi anh nhỉ! 3 năm đầu chúng ta chỉ tồn tại một cách song song trên hình cầu trái đất. Nhớ khi mình quen nhau qua mạng anh đã là một chàng trai 24 cũng đã trải qua bao sóng gió, còn em chỉ là một con bé mới lớn ngô nghê rời xa quê hương tha hương nơi đất khách.

Phải đến gần 3 năm sau đó em mới gặp lại anh trên zalo. Đôi khi em tự hỏi: có phải người ta tạo nên zalo là vì chúng ta còn nợ duyên nhau không anh nhỉ? Trải qua thời gian em và anh đều không nhớ đối phương là ai và em còn chẳng nhớ nổi tên anh nữa.

Rồi mỗi ngày đi làm về em và anh lại cùng trải lòng, hai kẻ dường như là xa lạ cần để an ủi lẫn nhau. Kể cho nhau nghe mỗi ngày em cười như thế nào nhưng đến đêm về em khóc lóc mè nheo anh như đứa en thèm được yêu thương. Em tủi thân vì phải xa nhà.

Em thích cảm giác là em gái anh, thích được anh chiều chuộng, thích anh gọi em là ngốc. Em làm em gái anh nhé. Anh muốn em là người yêu anh, không phải em gái. Còn tình cảm trong em ư? Có phải em đã yêu anh rồi?

img

Mưa những ngày cuối năm lạnh và buồn tê tái khiến em càng nhớ anh nhiều hơn (Ảnh minh họa)

Chỉ là em tự dối mình, dối anh muốn làm em gái anh vì sợ sẽ bị tổn thương, ngốc nghếch yêu một người ở xa chưa từng gặp mặt nói là thân quen cũng đúng nhưng nói là xa lạ cũng chẳng sai, chỉ cần quay lưng sẽ thành người lạ. Chỉ là em muốn bảo vệ bản thân mình một cách yếu ớt. Nhưng em đâu biết trái tim em lại dễ dàng yêu anh đến thế.

Và từ đêm giao thừa ấy mình cũng là người yêu của nhau cơ đấy. Anh à, em nhớ những ngày có thể chạy đến bên anh. Quả thực khi đó em đã rất giàu có phải không? Khi em muốn là có thể gặp anh, có thể được anh ôm vào lòng mà mè nheo, nũng nịu.

Em nhớ những nơi mà anh và em từng đi qua. Em nhớ cái ngày mưa em đến với anh, em sợ điên lên được vì không biết những tia chớp kia có cướp em đi trước khi em đến với anh không? Em biết ở đó anh cũng rất lo lắng. Em đã nghĩ gặp anh em sẽ ôm lấy anh rồi khóc mách với anh rằng ông trời dọa em.... em ngốc và trẻ con lắm phải không anh?

Em nhớ có lần anh nói "anh thề kiếp sau sẽ không yêu trẻ con". Ừ thì em trẻ con em hay giận dỗi anh, nhiều khi em làm anh khổ sở, em hay nhõng nhẽo nhưng em cũng chỉ cần anh yêu em đến hết kiếp này... chuyện kiếp sau em để con gái mình tính với anh. Anh nhé!

Em nhớ những ngày ở gần anh có thể chạy đến bên anh bất cứ khi nào... dù cuộc sống có muôn vàn khó khăn nhưng chúng ta vẫn ở bên nhau. Những tưởng chừng đó đã đủ cho tình yêu của anh và em rồi cơ chứ? Thế nhưng cuộc sống có bao giờ là ngừng thử thách... Anh phải về quê, khoảng cách giữa anh và em lại càng xa nữa. Em khóc em không muốn xa anh. Em biết để lại em một mình nơi đất khách anh không nỡ vì anh thương em.

Trước đó em cứ khóc như đứa trẻ nhưng trước ngày anh về em đã không khóc nữa. Em cố gắng vui vẻ không muốn anh lo lắng cho em. Em cố làm người lớn để anh yên tâm đấy. Em giả vờ chứ thực ra em rất buồn, em có khóc cũng chỉ làm em thêm buồn còn anh thêm đau mà thôi.

Rồi anh cũng trở về nhà với tình yêu và nỗi nhớ của em. Tai họa lại ập xuống gia đình anh... gánh nặng lại đè lên đôi vai anh. Em biết anh đang rất vất vả. Anh cũng rất khổ tâm. Em lại không phải người con gái tốt không san sẻ cùng anh được mà ngược lại còn làm anh buồn anh phải suy nghĩ thêm về em.

Em trách anh không thương em, không yêu và dành thời gian cho em. Có lần em còn đòi chia tay, nói những lời không hay khiến anh buồn và lo lắng. Em xin lỗi anh. Em ích kỉ vì yêu và nhớ anh rất nhiều nhưng không biết làm sao đành biến thành những lần giận anh vô cớ. Em cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình nữa. Em ước gì được thấy anh xuất hiện.

Trước đây mỗi lần em giận hay khóc chỉ cần anh ôm em là em sẽ hết giận nhưng bây giờ mình xa nhau quá anh không thể ôm em được nữa. Anh và em bây giờ người ta gọi là yêu xa đúng không anh? Yêu xa là nhớ nhau đến đau lòng, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh em cũng có thể bật khóc.

Ngoài trời cứ mưa rả rích anh ạ, mưa những ngày cuối năm lạnh và buồn tê tái khiến em càng nhớ anh nhiều hơn. Anh mỗi ngày vẫn lao vào công việc, em thương anh chỉ muốn được cùng anh làm việc cùng anh chia sẻ mọi khó khăn và hơn hết là được nhìn thấy anh mỗi ngày.

Anh à, em nhớ anh nhiều lắm. Câu chuyện của em và anh vẫn chưa đi đến một kết thúc nào. Em hi vọng những ngày này sẽ chóng qua mọi khó khăn sẽ qua đi và anh sẽ quay trở lại tìm em. Chúng mình sẽ sống những tháng ngày bình yên như chúng ta đã từng anh nhé.

Vui cũng nhớ một người, buồn cũng chỉ nhớ một người. Anh - người em yêu nhất!

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem