Cứ thế, tình yêu đến với tôi trong một ngày chủ nhật. Tôi đang loay hoay trồng những khóm rau xà lách trong góc vườn của công ty. Cơn gió lạnh, phảng phất những sợi tóc dài qua vầng trán. Tôi bất chợt nghe tiếng của người đàn ông mà tôi đoán là nhân viên công ty bên cạnh: “Này em, rau tốt thì anh hái ăn với nhé”. Tôi nhoẻn cười coi như đáp lại câu hỏi của anh.
Tình yêu chớm nở từ khung cảnh đặc biệt ấy. Đôi lúc tình cờ gặp anh, trái tim tôi đập như loạn lên - cảm giác mà có lẽ tôi chưa từng trải qua bao giờ.
Tôi hạnh phúc vô ngần trong những cái nắm tay anh siết chặt. Trên lưng anh tôi thầm nghĩ: “Này chàng trai, sao mất tích lâu đến thế. Em đợi anh mỏi mòn biết không? Cám ơn anh”
Lần đầu tiên trái tim tôi loạn nhịp, khi bên anh tôi có cảm giác an yên, hạnh phúc đến thế. Tôi không còn muốn đi tìm ai khác ngoài anh nữa. Bên anh tôi thấy gần gũi, bên anh tôi được là chính mình, bên anh tôi thấy mình được che chở. Khó khăn lắm tôi mới tìm được anh.
. Tôi không nỡ rời xa anh, tôi yêu anh và sợ mất anh bất cứ lúc nào (Ảnh minh họa)
Tình yêu cứ thế lớn dần. Trong tôi đã có những dự định sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời này. Nhưng rồi mọi thứ như sụp đổ khi anh muốn rời xa tôi, không phải vì anh không còn yêu tôi nữa mà là vì lý do khác. Anh sợ anh không ở bên tôi được mãi, anh sợ tôi sẽ bất hạnh khi bên anh. Tôi không tin những gì anh nói, tôi không tin vào dòng chữ trên tờ giấy khám bệnh đó. Tôi không nỡ rời xa anh, tôi yêu anh và sợ mất anh bất cứ lúc nào.
Mẹ tôi biết chuyện, mẹ tôi cũng buồn. Mẹ cũng lo cho tương lai con gái mẹ. Nhiều lúc chính bản thân tôi cũng lo sợ, sợ thời gian cướp mất anh trong vòng tay tôi. Tôi sẽ lại bơ vơ lạc lõng, sẽ lại phải chôn giấu những yêu thương của một người con gái, sẽ phải một mình bước tiếp trên đoạn đường còn lại.
Tôi đã khóc trong hụt hẫng và trách phận sao nỡ đối xử với tôi như thế. Sao cuộc sống lại trớ trêu và bạc bẽo với một cô gái đã gồng mình cố gắng vượt nghèo khổ trong tuổi thơ, ánh mắt nụ cười vẫn rạng rỡ đón lấy những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Buồn là thế, khóc là thế nhưng tôi lại yêu anh hơn, thương anh phải gánh nỗi buồn một mình, thương anh khóc một mình trong đêm, thương anh đã mạnh mẽ và lạc quan, tin vào phép nhiệm màu của cuộc sống.
"Này chàng trai! Hứa với em sẽ bên em mãi nhé. Anh em mình sẽ làm được mà. Phép màu cuộc sống sẽ dành tặng cho những con người có trái tim nhân hậu".
Biển Hát yêu anh!
Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, THƠ TÌNH đến địa chỉ tamsudocgia@gmail.com, chúng tôi sẽ đăng bài miễn phí trong thời gian sớm nhất!
|
Vui lòng nhập nội dung bình luận.