Hễ nó quen thói nhà quan mò tới đĩa thứ nhất là Quíu nện cho mấy roi quíu đít, riết nó cả sợ phải chịu khó đớp mấy món "bã đậu" nhà nghèo.
Quan tiếc mèo cưng, sai gia nhân dốc sức truy tìm, cuối cùng bắt Quíu. Ôm tang vật sờ sờ mà Quíu cứ một hai cự cãi: "Đó là mèo tôi nuôi, đâu phải của quan". Lại còn thách thức: “Nếu không tin, quan cứ thử cho nó ăn thì biết”.
Hai đĩa thức ăn sang, hèn được bày ra hiện trường. Chú mèo sau chút lưỡng lự, phóng tới đĩa chứa món ăn quyền quý đớp ào ào. Quíu trố mắt chưng hửng, còn quan cười hô hố: “Chối nữa thôi? Ta đã dạy nó phép "tùy cơ ứng biến" chứ đừng quên gốc "quý tộc". Thứ bùa cụ tổ nhà ngươi hết linh ứng ở thời đại tên lửa này rồi.
Biên Trấn (TP.HCM)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.