Bà Hồng Thị Nước (53 tuổi, ngụ ấp Tân Phú Thành, xã Tân Hưng Tây, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) hàng ngày đi lượm từng trái xoài rụng, những trái cà hư ở chợ xã và xin từng mớ cơm nguội đem về chế biến thành thức ăn cho 2 đứa con gái điên của mình.
Cơm nguội trộn với xoài là món ăn thường xuyên đối với các con bà Nước. (Ảnh: Hoàng Hạnh)
Những thức ăn tưởng chừng là đồ bỏ đi, nhưng hai người con của bà Nước là em Hồ Bé Hai (21 tuổi) và Hồ Bé Ba (19 tuổi) ngấu nghiến ăn rất ngon. Và sau mỗi bữa cơm, người mẹ này lại rơi nước mắt khi đưa hai chị em ra nhốt vào một cái chuồng ở phía sau nhà để đi kiếm thức ăn cho bữa cơm chiều. Công việc này bà Nước thực hiện hơn 13 năm qua.
Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi tìm đến nhà người mẹ bị bệnh tâm thần nhẹ Hồng Thị Nước. Hôm chúng tôi đến bà Hồng Thị Hỏn (hàng xóm) cho biết, bà Nước không có nhà vì bận đi kiếm cái ăn cho các con từ sáng. Trước mắt chúng tôi là ngôi nhà của ba mẹ con bà Nước. Thoạt nhìn qua nó giống như là một căn chòi của người dân bản xứ canh tôm. Bà Hỏn dẫn chúng tôi ra phía sau nhà, nơi hai em Bé Hai và Bé Ba bị nhốt. Thấy có người đến, cả hai em mừng vui ra mặt vì nghĩ rằng chúng tôi và bà Hỏn sẽ cho các em thứ gì đó để ăn.
Theo lời bà Hỏn, cả hai em đều không tự chủ được bản thân hay sinh hoạt cá nhân. Đã vậy còn ốm đau liên miên, khi thì khóc la quằn quại, lúc lại ngây dại ngồi lầm lủi mỗi đứa ngồi một xó trong chiếc lồng không thèm nói chuyện với ai. “Trong nhiều năm qua tôi không nhớ nổi Bé Hai và Bé Ba suýt chết bao nhiêu lần. Có lần hai em bị thương do nghịch dao, bị ngã do leo trèo, suýt chết đuối... Trận bỏng nặng của hai em khiến tôi và người dân trong xóm lo lắng đó là lần hai em tự lấy vải mùng quấn tay mình rồi châm lửa đốt.
Những vết thương trên tay, chân chúng nó là do khi lên cơn điên không có thuốc uống hai chị em tự cắn vào nhau đến khi máu chảy bê bết mới thôi” – bà Hỏn nói. Giải thích về hai sợi dây xích dưới chân các em bà Hỏn cho biết, sau khi nhốt cả hai đứa vào chuồng nhưng thỉnh thoảng hai chị em vẫn trèo ra ngoài đập phá nhà cửa của mình và hàng xóm. Có lần, hai đứa còn định đốt nhà nhưng may là người dân phát hiện ngăn cản kịp thời. Thấy vậy, bà Nước mới dùng hai sợi dây xích cột chân chúng lại trong chuồng. Cả hai em đều bước qua cái tuổi dậy thì, vậy mà nhìn như là những đứa con nít do di căn của bệnh tâm thần bẩm sinh.
Khoảng hơn 12 giờ, bà Nước về đến nhà, bà tất bật chuẩn bị thức ăn cho hai đứa con đang kêu la vì đói. Có lẽ hôm nay là ngày thu nhập kha khá của bà Nước vì trong túi nylon có cả xoài và vài nắm cơm nguội. Ngồi ở góc nhà chúng tôi quan sát công việc của bà Nước. Những quả xoài được bà Nước xắt nhỏ ra rồi trộn với cơm nguội, bỏ thêm tí đường thế là đủ cho hai đứa con tội nghiệp. Tuy bữa ăn chỉ là cơm nguội và xoài rụng nhưng Bé Hai và Bé Ba ăn rất ngon miệng. Chúng vừa ăn vừa cười đùa với nhau kêu: “Ngon quá mẹ ơi”.
Đợi các con ăn xong bà Nước đưa chúng trở lại chuồng để nhốt, rồi bà cũng ngồi bẹp xuống cạnh chuồng nhốt con mình. Đôi mắt rưng rưng bà Nước cho biết: “Khi tỉnh táo, nhìn thấy cảnh hai đứa con mà muốn ôm nhau cùng chết. Nhưng tôi không nỡ xuống tay. Có những lúc tôi lên cơn bệnh, vẫn phải cố bò ra nơi nhốt con để ngăn cản chúng cắn xé nhau khi lên cơn điên”. Hỏi về cha của hai em, bà Nước nghẹn ngào: “Ổng chết lâu rồi. Ổng chết chi sớm quá để lại ba mẹ con tui thui thủi. Thời gian qua, ba mẹ con tôi sống trong sự cưu mang và đùm bọc của bà con hàng xóm”. Ông Lê Thanh Nghị - Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Tây cho biết, chính quyền địa phương cũng đang tìm biện pháp để hỗ trợ, giúp đỡ gia đình bà Nước. Đồng thời kêu gọi các Mạnh Thường Quân ủng hộ cho ba mẹ con để có tiền điều trị bệnh.
Từ giã gia đình bà Nước, tôi và người dân đều băn khoăn, liệu mai đây Bé Hai và Bé Ba sẽ ra sao khi ngày nào đó bà Nước sức cùng lực kiệt không thể chăm lo cho hai đứa con cùng cảnh ngộ của mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.