Cách làm này, có thể hiểu là, với trẻ em thì học đường còn là thánh đường, nơi mà mọi điều đều tốt đẹp, cho rằng mọi thông tin đều đúng đắn, nên hễ thấy trường trưng biển quảng cáo chắc chắn chúng sẽ chú ý. Học sinh mà chú ý sẽ về nằng nặc đòi phụ huynh đáp ứng cho bằng được. Các sản phẩm tha hồ mà hốt bạc. Tất nhiên nhờ đó mà nhà trường sẽ thu được thêm một ít kinh phí để trang trải cho hoạt động. Thương trường thì phải... thương nhà trường vậy.
Tuy nhiên, cách này lại có vẻ không ổn. Vì thường chỉ có các hãng sữa, bánh kẹo, nước giải khát… mới thường quảng cáo ở chốn học đường. Thế nhà trường có nắm được chất lượng của các sản phẩm ấy không? Nếu sự cố xảy ra thì sẽ bị dư luận "ném đá". Mặt khác, đã quảng cáo là kinh doanh, mà kinh doanh với sư phạm khó mà "sống chung" một chỗ được. Vấn đề cuối cùng là chuyện chia chác số tiền thu từ quảng cáo ấy ra sao. Có phải chỉ một vài cá nhân hưởng lợi trong chuyện này hay không?
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Sở dĩ có chuyện thương trường vào học đường như thế này vì học đường cũng đã bị biến thành thương trường từ lâu rồi.
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.