Kể từ phim “Mưa bóng mây” cách đây 5 năm, chị vắng bóng hẳn trên phim truyền hình. Điều gì khiến chị “lặn một hơi” giờ mới quay lại với phim "Lửa ấm"?
Những người làm nghệ thuật thường không có tiền và rất nghèo. Vì thế, muốn hoạt động nghệ thuật để kiếm tiền nuôi sống gia đình hoặc nuôi cảm xúc nghệ sĩ là điều rất khó khăn.
Tôi thừa nhận mình dù là dân tay ngang nhưng lại rất có duyên với phim ảnh. Thời gian qua, tôi nhận được kha khá lời mời tham gia phim truyền hình nhưng đều phải nói lời từ chối. Tôi chỉ thích đóng phim khi mình có nhiều cảm xúc.
5 năm rồi tôi không tham gia phim truyền hình nào, chỉ có gần đây mới tham gia phim điện ảnh “Truyền thuyết về Quán Tiên”. Thật ra mà nói, kịch bản nào đạo diễn Đỗ Thanh Hải - Giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình (VFC) mời cũng đều rất nặng về tâm lý. Ngay cả hồi trước đóng nhân vật Nga trong “Mưa bóng mây” cũng rất mệt mỏi.
Tôi có hỏi anh Đỗ Thanh Hải: “Tại sao lúc nào anh cũng mời em đóng những vai nội tâm phức tạp, đóng xong thấy mọi thứ rất nặng nề, bí bách…?”, anh Hải bảo: “Anh cho em làm khác em đi còn gì, ở ngoài em có thế đâu”. Đúng là ở ngoài tôi không phải là người như trên phim.
5 năm không đóng phim, tôi có được nhiều thứ. Trong đó, tôi đã nuôi dưỡng được cảm xúc và có thêm nhiều trải nghiệm trong đời sống. Tôi đã mang cái đó đưa đẩy vào nhân vật mình thể hiện trong “Lửa ấm”.
Có thể hiểu, nhân vật Thuỷ trong phim “Lửa ấm” sắp phát sóng là một nhân vật chẳng có gì khác với chị ngoài đời?
Thuỷ trong phim “Lửa ấm” là một người phụ nữ có sức chịu đựng quá phi thường. Thời gian đóng vai này, tôi thấy dài vô cùng tận vì phải nuôi giữ cảm xúc nặng nề của nhân vật.
Trước khi vào vai, tôi còn có một thời gian dài đi thực tế, lấy kinh nghiệm ở khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ ở đó cho tôi chạm vào người bệnh nhân thật để khám bệnh, thực hiện động tác lấy máu, đặt nội khí quản, cách cầm kim tiêm… và rất nhiều thao tác khác. Lúc đầu vào đó tôi cũng hơi sợ vì nhìn thấy sự mong manh giữa sự sống và cái chết. Ngày đầu tiên về không ăn được miếng cơm nào luôn vì cứ ám ảnh mãi với những hình ảnh đó.
Vai Thuỷ trong “Lửa ấm” cũng là vai diễn duy nhất từ trước tới nay tôi phải uống rất nhiều thuốc giảm đau trước mỗi cảnh quay. Vì mỗi phân đoạn đều phải đóng cảnh khóc lóc, chịu đựng nhiều áp lực và nội tâm vô cùng nặng nề.
Dù tạo được nhiều ấn tượng trên phim ảnh nhưng chị lại chọn đóng phim khi cảm thấy có nhiều cảm xúc. Chị không sợ việc nghỉ lâu quá khán giả sẽ quên mình?
Có thể 5 năm qua tôi không xuất hiện, khán giả đã quên mất Thuý Hằng là ai. Nhưng tôi thường không mấy khi quan tâm khán giả nghĩ gì. Tôi quan niệm, trước hết mình phải yêu bản thân trước đã. Mình không được bán rẻ cảm xúc cho người khác vì bất cứ lý do gì. Mình làm phim là vì thích và đã làm hết sức rồi thì đừng quan tâm người khác sẽ phán xét mình thế nào.
Thời gian gần đây trên mạng cũng có đăng tải lại một số clip cắt ra từ phim “Mưa bóng mây” về nhân vật Nga “tiểu tam”. Tôi vô tình đọc được những lời bình luận ở dưới mà cảm thấy sốc tột độ.
Ở tuổi này, tôi hiểu, khán giả có quyền được nhìn nhận nhân vật dưới nhiều góc độ khác nhau và mình không thể bắt họ đi theo suy nghĩ của mình được. Nhưng tôi cũng có quyền không quan tâm đến những điều họ nghĩ. Đơn giản vì tôi muốn giữ cho mình một cái đầu thật nhẹ để còn làm nhiều việc khác.
Nhiều người cho rằng, trong giới showbiz chị cũng chẳng chơi thân với ai và cũng chẳng ai thân được với chị. Chị nghĩ sao về điều này?
Giới showbiz này phức tạp lắm. Có những người cố tình làm màu, tạo cho mình một “phông bạt” sang - chảnh nhưng thực ra họ không có gì. Chính vì thế mà tôi không chơi thân với ai trong showbiz cả. Tôi chỉ thân với Hồng Diễm vì chơi với nhau từ lâu. Thỉnh thoảng tôi rủ Thu Quỳnh đi uống cà phê, trò chuyện đôi ba câu chuyện rồi ai về nhà nấy.
Mỗi người sẽ có cách sống của riêng mình. Với tôi, showbiz chỉ là cuộc dạo chơi thôi. Nhiều khi ra đường tôi còn mong mọi người không biết mình là diễn viên. Vì thực sự mà nói, người ta càng biết mình, mình càng không thoải mái một chút nào. Ngồi ăn uống, lê la, trò chuyện bỗ bã… sẽ không thoải mái khi thỉnh thoảng lại có người nhận ra mình và mình phải dịu giọng xuống để chào hỏi họ. Tôi không thích phải “đeo mặt nạ” trước mặt người khác vì tôi là tôi.
Tôi chỉ muốn khán giả nhìn nhận mình trên phim bằng sự nỗ lực và cố gắng của mình. Tôi cũng không mưu cầu sự nổi tiếng. Đóng phim với tôi chỉ để giải tỏa cảm xúc và để tìm niềm vui thôi.
Ngoài đời tôi là người phụ nữ sống độc lập, bản năng và không dựa dẫm vào ai. Tôi không thích sẽ bảo không thích. Chưa bao tôi phải nhìn vào ánh mắt của người đàn ông nào đó để đưa ra câu trả lời theo ý họ. Tất nhiên những người phụ nữ như tôi sẽ khổ nhiều thứ.
Chị với diễn viên Hồng Diễm thân nhau nhưng có vẻ hai người cũng có nhiều sự khác biệt?
Một cái nồi và một cái vung phải méo giống nhau thì mới khít được với nhau. Còn cái nồi và cái vung mà hoàn hảo quá nhiều khi lại khó đóng khít. Tôi với Hồng Diễm khác nhau ở chỗ, Diễm rất nữ tính nhưng tôi lại rất nam tính.
Tôi cũng là người rất hạn chế nói về cuộc sống vì tôi sợ người ta biết quá nhiều về mình. Chỉ biết, trên màn ảnh tôi là diễn viên, ở bên ngoài tôi là doanh nhân. Tôi làm mọi việc bằng khả năng của mình, không dựa dẫm vào ai. Tôi cũng không có nhu cầu đổi chác.
Tôi là người biết tính toán và cất đặt mọi thứ trong phạm vi có thể. Tôi có thể kiểm soát được cảm xúc bản thân và không có nhu cầu vươn xa quá. Tôi sợ thuyền to sẽ gặp bão nên chỉ lượn lờ xung quanh thôi. Con mình còn nhỏ nên cần phải có cuộc sống ổn định.
Chị có nghĩ, càng thành công, chị lại càng cô đơn?
Tôi chưa phải là người phụ nữ thành công và tài giỏi. Tôi chỉ tự tin là bước đi bằng chính đôi chân của mình chứ không dựa dẫm vào ai. Người phụ nữ như thế thường có hai hướng. Cô ấy càng tự tin, độc lập, tài giỏi… cô ấy càng vất vả. Cô ấy càng mạnh mẽ cô ấy càng trưởng thành. Tôi thuộc dạng lờ nhờ giữa hai tuýp phụ nữ ấy.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.