Bà quán nước xưa nay chỉ phục vụ cho CLB Gốc đa, ít khi có tham luận, bỗng giơ tay xin có đôi nhời: “Từ bé tôi đã nghe bà ru: “Ba anh ba bị, ba chị ba liềm, ba cô ba hái ở niềm xứ Đông – Đồn rằng xứ Bắc cao công - Trốn cha, trốn mẹ, trốn chồng mà đi – Trốn từ thằng bé lên ba – Nó lăn nó khóc váng nhà ba gian”. Dân nghèo không ruộng thời nào cũng khổ các vị ạ. Nhưng cứ như tôi nghĩ bây giờ các chủ đất vườn họ còn bóc lột và tàn ác hơn cả địa chủ xưa.
- Không hiểu các bác nhà báo nói có đúng thế không, cứ như tôi nghĩ như thế là dân quê nghèo ở vùng đó còn khổ hơn bần cố nông ngày trước.
- Vì thế ở ĐBSCL mới có phong trào “xuất khẩu cô dâu” sang Đài Loan, Hàn Quốc, khá hơn là đàn ông đi làm ăn ở tận châu Phi… Phải tha phương cầu thực cũng là bất đắc dĩ.
- Có chuyện như thế, nhưng đó là lối để thoát nghèo, thậm chí thành Việt kiều có của ăn của để. Bây giờ dân nghèo, quê mùa chỉ tìm cách để sang xứ người làm “người nghèo tây” còn sướng hơn “trung nông” ở quê nhà.
Cụ lão nông lại bắn ba – zô – ka, phun khói trắng như mây vờn tóc trắng:
- Sướng hay khổ cũng ba bảy đường đấy các vị ạ. Như dân làng ta hiện nay kiếm mỗi khẩu một vé/ tháng đâu có dễ.
- Ối bố ơi! Nhà con 7 khẩu mà được 1.400 đô/tháng là coi như thu nhập 30 triệu, có mà thành… “địa chủ”.
- Địa chủ là chủ đất. Thử hỏi các ông chủ đất hiện nay có ai được 2 triệu/tháng mà sướng không?
- Là mình đem dân quê mình ra nói thế, 2 triệu với các ông “tân địa chủ” ở ngoài tỉnh chỉ là con muỗi, đến người đi làm khu công nghiệp , khu chế xuất cũng còn phải được 3-4 triệu mới đủ rau cháo qua ngày.
- Các ông bà nói chuyện hay nhỉ, toàn khen tây, nói xấu ta.
- Chẳng ai muốn nói thế, nhưng thực tế nó như thế, không nói không được. Vấn đề là biết thế, nói thế mà có thay đổi được gì không. Bỗng nhiên “phiên họp” lặng đi. Chỉ nghe thấy tiếng điếu cày rít lên tức tưởi…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.