Chỉ một đêm "cưu mang" người lạ, Trang Nguyên đã khiến Vũ Phong thay đổi tất cả về tình yêu, về cách nhìn nhận, đánh giá chủ quan của anh về phụ nữ. Một đêm ở bên nhau ngắn ngủi đó đã khiến Vũ Phong phải mất cả một đời để đi tìm cô gái của mình.
|
Nhưng cuộc đời đã thực sự bất công như thế kia mà.
Nguyên ngồi đó, giữa cánh đồng mùa xuân bát ngát, lúa đang thì con gái ngọt ngào, những ngọn gió mùa xuân mềm mại… Không khí ấy, cảnh vật ấy, sao lại còn chen vào cái âm thanh thê thiết của tiếng kèn trống đám ma? Và chút nắng chiều nhợt nhạt không thể nào hong khô được nước mắt trên mặt nàng, không thể làm khô được những lầy lội trong lòng nàng…
Không thể nào làm khô những vết bùn đất nhão nhoét vừa đắp trên nấm mồ kia. Ai tin được chứ? Ai tin được dưới đám đất ướt át và lạnh lẽo ấy, mẹ nàng đang nằm ở đó trong giấc ngủ ngàn thu của đời mình. Ai mà tin nổi, người mẹ thân yêu còn trẻ trung của nàng có thể nằm đó vì một tai nạn giao thông? Làm sao nàng tin nổi, khi mới hôm trước, nàng còn rúc vào vòng tay mẹ để ngủ, hít hà mùi thơm quen thuộc ngọt ngào từ mẹ nàng. Và nghe câu trách yêu: Con gái lớn rồi mà…
Ai tin được yêu thương có thể biến mất chỉ trong một nháy mắt. Ai tin được đau khổ có thể giáng xuống bất ngờ hơn cả bão giông? Khiến con tim chỉ biết nứt toác đớn đau. Ai tin được, con người ta có thể đớn đau đến thế? Ai tin được, thứ tình yêu ấm áp bao dung của mẹ nàng bỗng nhiên biến mất, vỡ tan không mảnh vỡ như những bong bóng xà phòng lấp lánh giữa trời trong.
Mẹ nàng mất rồi! Mất thật rồi! Nhưng những mảnh vỡ nơi trái tim nàng vẫn nát vụn, tứ tung không thể nào ghép lại được. Và nàng cứ thế, học cách sống bằng những mảnh vỡ đó nơi trái tim mình.
Không, không thể nào! Đó là câu duy nhất nàng nói với trời đất trong cả buổi chiều hôm ấy! Thậm chí nó còn theo mãi nàng vào cả những giấc mơ. Và cũng chính từ ngày ấy, nàng không còn tin vào tình yêu nữa. Tình yêu của một người đàn ông đối với một người đàn bà là thứ màu trong suốt, không thể nhìn, không thể nắm bắt, không thể vẽ ra… nhưng lại có thể biến mất. Biến mất và để lại những nỗi đau thành hình thành khối trong trái tim người ở lại.
Nguyên bước vào nhà tắm, xả nước thật mạnh, nàng muốn rửa trôi đi những cơn nức nở trong lòng. Rửa đi chút hoài niệm đớn đau mà nàng thường trốn tránh không dám nghĩ tới. Có thể, người đàn ông ngoài kia, cũng có nỗi đau giống nàng? Không, đàn ông không khi nào có những nỗi đau giống như phụ nữ. Vì họ là giống người lạnh lùng và tàn nhẫn nhất mà nàng biết. Đôi mắt nàng lại trở nên trống rỗng, hoang hoải…
***
Hơi cháo nóng hổi phả vào mặt nàng, chỉ là cháo trắng. Đêm muộn, Nguyên không thể mua được gì. Tủ lạnh của nàng cũng đang trống rỗng. Nguyên đặt bát cháo trước mặt Vũ Phong:
- Anh có thể ăn không?
Dường như không quan tâm tới những gì nàng nói, Vũ Phong hỏi nàng vẻ không mặn mà cho lắm:
- Đây là nhà cô?
- Nhà tôi. Anh có thể ăn cháo không?
Nguyên hỏi lại anh câu ấy, nhưng hình như Phong không để tâm tới việc anh phải ăn cái gì đó.
Đôi mắt không còn cái vẻ lạnh lùng dửng dưng nữa. Mà thay vào đó, là sự trống rỗng lạnh lẽo. Người đàn ông cũng có thể có cái nhìn trống rỗng như thế sao? Hẳn trong lòng anh ta vô cùng hoảng sợ. Hoảng sợ như chú nai non ngơ ngác, lạc giữa bày sói điên dại vì đói ăn. Chú biết làm gì, còn chút sợ hãi nào mà chưa sợ hãi hết? Trong khi, dũng cảm cũng hoàn toàn vô dụng. Vậy là chú phó mặc. Cái sự phó mặc trống rỗng như người đàn ông đang ngồi trước mắt nàng có lẽ nào lại giống nàng đến thế? Có lẽ nào cả thế giới này đã bỏ anh ta đi sao?
Nguyên khẽ thở dài:
- Há miệng ra!
Phong đưa mắt nhìn nàng nhưng không nói. Trang Nguyên mím môi:
- Tôi không muốn sáng mai, người ta lôi ra từ trong nhà tôi cái xác chết của một gã đàn ông. Chắc chắn họ sẽ nghĩ không hay về tôi.Ví dụ như: Tôi dẫn trai về nhà để hú hí. Và tôi đã hiếp anh tới chết. Hoặc là, vì tôi đòi hỏi không được nên giết anh…
Chưa nói hết câu thì Nguyên thấy Phong cầm bát cháo lặng lẽ ăn. Kèm theo một cái liếc nhìn mà sự khinh bỉ vẫn còn rơi rớt trên thành bát. Được vài miếng thì anh đặt bát và nằm xuống giường. Có lẽ cơn đau ập tới nên mặt anh cau lại, không thoải mái.
Nguyên nhìn Vũ Phong:
- Tôi còn chưa biết tên anh. Nếu biết tên, ngộ nhỡ anh làm sao, tôi còn biết đường báo cảnh sát.
Vũ Phong không phản ứng gì. Anh kéo chăn lên cao cho ấm, giọng nhẹ như gió:
- Vũ Phong.
Nguyên cười:
- Đã mưa, lại còn gió nữa. Anh chả khiến người ta chết à!?
- Đúng!
Cái chữ “đúng” và với âm điệu buồn bã, bất lực, khiêu khích ấy lại khiến cho trái tim Nguyên nhói lên. Nguyên nhìn người đàn ông đang nằm trên giường của mình nghĩ thầm: Trên đời này, còn có chuyện gì không thể không xảy ra với Trang Nguyên này nữa đây.
Lấy lại tinh thần, nàng nói với giọng có chút mỏi mệt:
- Tôi có một chuyện muốn nói với anh.
- Cô cứ nói!
Tình hình là trời rất lạnh. Tôi chỉ có một chiếc giường, một chiếc chăn, một chiếc gối. Tôi tuyệt nhiên không thể hủy hoại bản thân mình vì một người hoàn toàn xa lạ và không biết nói nửa lời cảm ơn như anh.
Vũ Phong lạnh lùng:
- Cô có thể lấy chăn.
***
Ánh bình minh hôm nay hình như ồn ào hơn mọi hôm. Nguyên thấy có chút nắng nhợt xuyên qua khe cửa làm sánh một mảng trên chiếc rèm cửa màu tím của nàng. Nguyên vươn mình như mọi hôm, khi nào ngủ dậy, nàng cũng phải dang tay, dạng chân như thế. Nguyên ngáp một cái thật sáng khoải.
Ngáp sảng khoái có thể định nghĩa một cách đơn giản là ngáp không che miệng và có thể há lớn nhất, cùng những tiếng động đặc trưng theo cảm hứng của mỗi người. Vừa ngáp Nguyên vừa nói: Lâu lắm mới ngủ ngon thế! Nàng vỗ vỗ vào miệng và tự nhiên nó phát ra tiếng: à há… Thì đột nhiên có thứ âm thanh lạ hoắc như thể nó từ vừa từ trên trời rơi vào nhà nàng vậy:
- Chưa có ai ngủ xấu như cô, ngáy, chảy nước miếng, mơ nói linh tinh, tay chân thì không ngừng quờ quạng…
Lúc này Nguyên mới như vừa tỉnh ngủ. Hóa ra không phải là nàng đã mơ. Thật sự đang có người đàn ông ở trong phòng nàng, và những chuyện đêm qua hoàn toàn là có thật. Nguyên dụi dụi mắt nhìn ra phía có ánh sáng. Nàng nghĩ: đó chỉ có thể là một ảo giác.
Vì người như nàng, làm sao có một người đàn ông đẹp trai như thế rơi từ trên trời xuống đây! Thượng Đế chưa khi nào ưu ái nàng như vậy! Ông ấy chỉ cướp đi của nàng tất cả những yêu thương, ấm áp và những gì tốt đẹp nhất mà thôi! Nên nàng chưa khi nào học cách tin lại một niềm tin đã mất. Kể cả là có tận mắt nhìn thấy đi nữa. Nhưng những chuyện đêm qua bắt đầu tua lại trong trí nhớ của nàng.
***
Nửa đêm, Nguyên vẫn không ngủ được, lăn qua lăn lại trên sàn. Trời lạnh quá. Có lẽ dưới mười độ. Một người đàn ông cũng có thể chết vì rét lắm chứ! Nàng tự nghĩ. Vài giây sau, Nguyên rón rén bước vào phòng nhìn Phong. Anh năm nghiêng, dáng người có chút co lại, có lẽ vì lạnh. Không biết anh ta ngủ hay chỉ là giả vờ ngủ? Nguyên định bước trở ra, nhưng chân nàng khự lại, đôi vai Phong có chút run rẩy. Mắt nàng quả thật không nhìn nhầm.
Nguyên đắp chăn cho Phong, nàng lưỡng lự một chút rồi lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Người đàn ông ngay cả khi yếu đuối nhất, thì cơ thể anh ta vẫn có thể làm một người con gái cảm thấy ấm áp. Không biết có phải vì ấm hơn mọi đêm hay không mà Nguyên trôi vào giấc ngủ thật êm đềm. Cảm giác có ai đó bên cạnh, lâu lắm rồi Nguyên mới có lại. Nó thật bình yên.
Nửa đêm, giữa cơn mơ, nàng nhớ cái cảm giác ấm áp của mẹ. Thật sự ấm như mẹ nàng! Trái tim nàng vô thức chìm xuống, chìm xuống… Nàng lặng lẽ nhắm mắt bình yên trong một vòng tay ấm áp. Ngay cả một cái cựa mình khi ấy, nàng cũng không muốn… Tình yêu chính là như thế. Bình yên và ấm vô cùng!
***
Giọng Nguyên có chút bất mãn:
- Vô ơn!
Nàng nhìn Phong, sắc mặt vẫn không được tốt nhưng đã tươi tỉnh hơn. Vũ Phong mặc nguyên bộ quần áo từ chiều qua, anh đứng bên cửa sổ, ý cười rõ hơn trên khuôn mặt tuấn tú. Nguyên có chút bối rối nhưng nàng cố tình che giấu nó bằng cách ôm cả chăn bước ra phòng ngoài. Cái không khí ẩn tình ấy khiến nàng cảm thấy thực sự nóng nực quá đỗi!
Nguyên vừa ăn mì vừa nhìn Phong:
- Anh hãy tính tiền trả tôi, bao gồm: Tiền taxi, tiền thuê phòng của tôi, tiền ăn đêm, và tiền ăn sáng… Tổng cộng là…
Phong ăn thêm vài miếng nữa rồi buông đũa, đôi mắt có chút nhanh nhẹn hơn nhìn Nguyên:
- Cảm ơn, tôi sẽ trả cô. Lưu số của cô vào đây.
Nguyên vừa lưu số của mình vừa có sự hậm hực không nhỏ trong lòng.
***
Đêm nay trời không mưa, rất hiếm khi có buổi tối mùa đông trời đẹp như vậy. Những ngôi sao sáng trong, nhưng hình như vẫn mang một vẻ lạnh lùng khó cưỡng. Gió thổi tung chiếc rèm cửa màu tím, lùa vào phòng lạnh lẽo. Nhưng Nguyên không có ý định đóng lại cửa. Có khi nào, những cơn gió lạnh ấy, mang chút linh hồn của mẹ nàng.
Chợt nhớ ra, mình lại chút nữa ru mình vào cơn nức nở, Nguyên kéo chăn lên, cắn môi thật chặt. Mùi hương ấm áp của ai sộc vào mũi nàng. Trái tim nàng vừa hẫng một nhịp. Cái cảm giác ấm áp hôm nào lại lan tỏa nhẹ nhàng trên từng thớ thịt. Thật sự, người đó, thứ hương vị đó lại có thể ám ảnh nàng nhiều hơn là nàng nghĩ.
Nhưng đừng, cuộc đời nàng còn có được bao nhiêu ấm áp mà còn định mang nốt nó đi sưởi ấm cho người khác? Đời nàng còn thừa bao nhiêu lạnh lùng mà còn định mua thêm nó vào đời? Mẹ mất, bố lấy người khác ngay sau đó. Và nàng đã quyết định sống một mình từ ngày ấy.
Chỉ những ngày giỗ mẹ, nàng mới trở lại căn nhà mà mình đã lớn lên ấy! Khi nào về đó, trái tim nàng cũng đớn đau vì hình ảnh mẹ nàng vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Vì thế nàng sợ. Và nhất là, nàng không thể nào nhìn được người đàn bà khác đã nhanh chóng thay thế mẹ nàng trong căn nhà ấy.
Bao nhiêu năm qua, nàng đã sống cô độc như thế trong căn phòng bé nhỏ này! Thậm chí cô độc giữa cuộc đời đông đúc và ồn ã này. Có lẽ, nỗi cô đơn trong lòng nàng quá lớn. Nhưng đêm qua, nỗi khao khát sự ấm áp, gần gũi, quyến luyến một người vốn được che đậy, đè nén kỹ trong lòng nàng, bỗng dưng bị một người xa lạ lật tung lên, vương vãi khắp nơi trong tâm trí. Hóa ra, nàng thèm được ấm áp, được gần gũi, được quyến luyến một người tới nhường nào!
Nguyên nhìn màn hình điện thoại tối om. Gió về đêm, càng lạnh lùng hơn. Nàng vẫn cầm điện thoại trên tay, chiếc chăn đã được quấn thật chặt quanh người nhưng nàng vẫn thấy lạnh. Nàng vừa thiu thiu ngủ thì có chuông điện thoại. Nhìn dãy số nhấp nháy trên màn hình, Nguyên nhận ra mồ hôi khẽ rịn ra trong lòng bàn tay mình.
Giọng Vũ Phong có phần xa lạ:
- Ngày mai tới quán cà phê chờ tôi!
- Quán nào? Cái thành phố này có tới cả nghìn quán á?
- Cứ ngồi yên đó chờ. Rồi tình yêu sẽ tới!
- Ừm!
Nguyên không tắt điện thoại, nhưng ai đó đã nhanh chóng tắt rồi. Nàng chui đầu kín trong chăn và mỉm cười: Anh ta quả thật có để ý tới tiểu tiết đó sao? Rồi nàng chẳng biết là mình đã để nụ cười đó rất lâu trên môi mình mà không thể nào tắt nó đi được.
(Còn nữa)
***
"Cứ ngồi yên đó chờ. Rồi tình yêu sẽ tới!"... nhưng liệu khi chờ đợi mãi ở đấy, Trang Nguyên có tìm thấy được tình yêu của đời mình hay không? Mời các bạn hãy đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 06/07/2017.
Tôi sống trong nỗi sợ hãi khi ngày ngày có 2 mẹ con tôi và 1 người ở tầng thượng mà tôi không biết rõ thân phận.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.