Chỉ một đêm "cưu mang" người lạ, Trang Nguyên đã khiến Vũ Phong thay đổi tất cả về tình yêu, về cách nhìn nhận, đánh giá chủ quan của anh về phụ nữ. Một đêm ở bên nhau ngắn ngủi đó đã khiến Vũ Phong phải mất cả một đời để đi tìm cô gái của mình.
|
Phong hoàn toàn rơi vào cảm giác mơ hồ ấy. Anh không thể tin tất cả đó là sự thật, anh không thể tin thân thể đang đi lại chỉ là một ảo giác. Thứ duy nhất hiện hữu trong lòng anh là đau. Đau đớn tới mức, anh cứ ngỡ đó là một cảm giác hoàn toàn bình thường. Anh cúi xuống hỏi cô gái trước mắt nói: "Cô có thể nhường chỗ cho tôi không?". Nếu như cô ấy nhìn thấy anh, cảm nhận được sự hiện hữu của anh, chắc hẳn, cô ấy cũng sẽ không lỡ chối từ. Nhưng cô ấy không nói, thậm chí cả không ngước nhìn nữa.
Anh thất vọng, lẽ nào, anh chỉ còn là một cái bóng trong cuộc sống này. Anh cố vớt vát, hỏi lại. Nhưng hai từ “không thể” của cô gái cùng cái ánh mắt nhìn có chút khinh bỉ ấy khiến anh choàng tỉnh. Hóa ra, anh hoàn toàn vẫn đang sống trong đời.
Một sự thuận theo tràn đầy mong nhớ và hạnh phúc! (Ảnh minh họa)
Cô ấy chết rồi. Vì tai nạn? Không! Vì trọng bệnh? Không! Mà vì sự lạnh lùng, cố chấp, giận dữ của anh mà cô ấy đi rồi. Cô ấy đi nhưng trái tim cô ấy không còn thuộc về anh nữa. Người cô ấy yêu thương không còn là anh nữa. Ba năm xa cách trở về, cô ấy đã không còn thuộc về anh.
Lời nói của Thiên Hoa lại vang lên trong đầu Phong: "Em xin lỗi, người em yêu là Vũ Lâm. Em thực sự yêu anh ấy! Em có lỗi với anh! Em không biết phải đối diện như thế nào với chính bản thân mình nữa".
Vũ Phong gào lên:
- Không thể nào, không thể nào! Tại sao em lại yêu anh trai anh? Tại sao em lại có thể làm thế? Thiên Hoa, nói cho anh biết, tại sao lại thế? Tại sao lại lừa dối anh?"
- Em chỉ có thể nói xin lỗi anh, Vũ Phong! Vũ Lâm nói rằng: nhất định phải để anh học xong đã.
- Không, anh không tin, anh không tin là em có thể yêu Vũ Lâm, em lừa anh. Đi, chúng ta đi gặp anh ấy, anh muốn biết, tại sao em lại nói dối anh!
Chiếc xe lao vút đi trên xa lộ, ánh đèn pha chói lòa ập vào trong mắt. Thứ ánh sáng mạnh mẽ xuyên thủng ấy là thứ duy nhất Vũ Phong nhìn thấy trong khoảng khắc định mệnh đó!
Một tháng sau, anh tỉnh dậy trong bệnh viện và người ta nói, cô gái đi cùng anh đã chết trước khi vào viện.
Thiên Hoa! Đúng, vì em là hoa của trời. Anh là gió mưa, chỉ có thể hủy hoại em thôi! Không, không thể tiếp tục tủy hoại em. Anh lấy tư cách gì mà anh có thể gặp em nữa. Bây giờ, ngay cả cái chết, anh cũng không còn đủ tư cách để gặp nó! Anh sẽ phải sống như thế nào với nỗi đớn đau mê dại này?
Anh không biết mình lang thang đi đâu, anh đi tìm nơi cô ấy sống, chiếc xe buýt chuyển bánh trong cái cảm giác không chân thực về chính bản thân mình của anh!
***
Ngón tay Vũ Phong bấm trên bàn phím. Thiên Hoa, anh có thể "delete" em trong một thế giới ảo nhưng giữa thế giới thực của anh, làm sao có phím "delete" để anh làm điều đó!
Đôi mắt ngấn nước nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. Ở đó có cái gì mà khiến Vũ Phong chăm chú tới vậy? Trang Nguyên đứng lặng trước mắt Phong khoảng hai phút, nàng mới khẽ ngó lên mặt bàn.
- Tôi không nghĩ khi đi đòi tiền mà lại khiến anh cảm thán tới vậy. Nếu như anh băn khoăn, tôi sẽ chỉ lấy tiền taxi, có thể tặng anh tất cả những thứ khác.
Vũ Phong từ từ ngước nhìn cô gái trước mắt. Cô ấy mặc một chiếc áo khoác màu đỏ ấm áp, một chiếc khăn quàng cổ màu tro to sụ, chắc là khăn tự đan, quần bò bó sát và một đôi bốt trệt khá bắt mắt. Đôi môi hơi mím rồi có vẻ thả lỏng hơn nhưng vẫn chưa có ý định mở ra sau cái nhìn dò xét ấy.
Trang Nguyên cầm chiếc phong bì mà Vũ Phong đưa cho. Nàng đứng bần thần một lúc trước cửa hàng, đôi chân không muốn rời đi. Những hạt mưa lạnh bay bay phả vào mặt nàng lạnh lùng. Trang Nguyên khẽ cười: Lẽ nào là không nỡ quên người đó? Lẽ nào là cảm giác quyến luyến một người vừa mới xuất hiện trong lòng nàng mạnh mẽ tới vậy? Cái này người ta thực sự gọi nó là quyến luyến sao?
****
- Một chiếc bánh mỳ pate cho buổi sáng cũng không tồi chứ? Tôi thấy anh quá hào phóng khi trả tôi nhiều tiền vậy! Đây là quà khuyến mãi của tôi.
Vũ Phong ngước nhìn cô gái trước mắt mình, tại sao lại không đi mà quay lại đây? Không lẽ nào cô gái này…
- Anh đang nghĩ là tại sao tôi lại quay lại đây đúng không? Thật ra tôi không muốn cầm tiền này của anh, rồi bước ra khỏi một nơi nào đó… mãi mãi. Cứ để anh nợ tôi, tôi nghĩ mình không muốn mọi thứ chấm dứt như vậy. Coi như… coi như tôi có chút quyến luyến nên chưa lỡ quên…
Trang Nguyên chạy ào vào cơn mưa bụi buổi sáng. Màu áo đỏ khiến tâm trạng ai đó mơ hồ một cảm giác cay mắt. Lần đầu tiên anh gặp Thiên Hoa, cô ấy cũng mặc áo màu đỏ, cũng mua bánh mỳ cho anh và cô ấy cũng chạy ào vào cơn mưa lạnh sau khi nói: Tôi thực sự thích anh mất rồi!
***
Cô gái liếc nhìn theo ánh mắt của Vũ Phong rồi quay lại hỏi anh:
- Cô ấy là ai? Sao anh lại nợ tiền cô ta?
Vũ Phong không nói gì, cũng không ngước mắt nhìn, khuôn mặt cũng không có gì chuyển động, nguyên một vẻ lạnh lùng khô cứng. Cô gái cảm thấy mình bị coi thường nên tức giận:
- Em hỏi anh, cô ta là ai?
Vũ Phong khẽ nhếch mép cười:
- Tình một đêm của tôi! Còn hỏi gì nữa không?
- Anh, anh thật là khốn nạn, chị tôi mới mất mà anh…
- Sao? Thiên Hoa ghen hay cô ghen? Cô ấy còn yêu tôi nữa đâu mà ghen? Chẳng phải cô tìm mọi cách cho Thiên Hoa tin rằng, cô yêu tôi đến chết cũng không từ bỏ đó sao? Chẳng phải cô, chính cô đã khiến họ yêu nhau đó sao? Chẳng phải cô đang thèm được ngủ cùng tôi mà bất chấp mọi thủ đoạn sao?
- Bốp!
Phong nhếch mép cười:
- Tôi thà ngủ với người lạ chứ nhất định không thể ngủ với cô!
Trang Nguyên xuất hiện trước sự bất ngờ của Vũ Phong, khi anh chưa kịp phản ứng gì thì bị nàng tát một cái cho bên má còn lại: "Tôi cảnh cáo anh!". Nói rồi nàng nhặt chiếc phong bì trên mặt bàn: "Tôi rút lại toàn bộ những gì mình vừa nói!".
***
Rất nhiều ngày, Trang Nguyên đứng bần thần nhìn những chuyến xe buýt tới mà lòng không khỏi nghĩ về người đó. Vậy là ba năm rồi, chuyến xe này nàng vẫn đi nhưng người thì không còn khi nào gặp lại nữa. Khi bước lên xe, nàng vẫn thường tìm chiếc ghế quen thuộc để ngồi. Hôm nay, nó cũng bỏ trống.
Thời tiết vừa chuyển sang thu, cái cảm giác gai gai lành lạnh từ chiếc điều hòa xe buýt khiến nàng có chút co mình lại. Trang Nguyên nhìn những đám lá vàng xô nhau trên mặt đường vì gió. Lá rụng vì thời gian, nhưng nhất định chỉ vui vì gió.
Nàng cười, đúng rồi, lá nhất định chỉ vì gió mà vui! Nàng nhìn cuốn sổ nhỏ trên tay, hôm đó, nếu không vì quên cuốn sổ này, nàng sẽ chẳng bao giờ biết, người đàn ông đó coi nàng là gái, là gái bao một đêm! Nàng khẽ cười chua chát.
Đời này, còn vị nào mà nàng chưa nếm? Nhưng cái vị chua ấy, không hiểu sao lại khiến nàng không thể nào quên. Mỗi khi nghĩ lại, nó vẫn y nguyên như ngày hôm qua! Nàng thôi không để mặc mình với những ý nghĩ xa xôi nữa. Nàng cần đọc lại tài liệu một chút. Nghe nói bên mua lần này cử đi một người khá khó tính. Lòng nàng có chút thắc thỏm.
Nhưng Trang Nguyên không biết rằng, hôm nay, chính là ngày Vũ Phong đã chuẩn bị để gặp lại nàng.
***
Vũ Phong vẫn nắm tay Trang Nguyên, anh nhìn sâu vào đôi mắt đen kiên nghị những phảng phất nét u buồn đầy quyến luyến ấy! Tận đáy sâu đôi mắt ấy vừa nói cho anh biết, nàng đang xúc động khi gặp lại anh! Chút run rẩy của đồng tử bé nhỏ đủ để nàng không thể che giấu được nỗi nhớ sâu thẳm và nó đang tố cáo nàng một cách trắng trợn. Con tim nàng, không nghĩ giống như những điều nàng nói.
Vũ Phong mỉm cười nói với người bạn đi cùng Trang Nguyên:
- Có thể để chúng tôi ở lại cùng nhau một chút không?
Và anh quay lại nói với Trang Nguyên:
- Tôi đã dành ba năm để có thể suy nghĩ về em và tự điều chỉnh bản thân mình. Và bây giờ tôi nghĩ mình đã đủ chín chắn để suy nghĩ về điều đó. Em thấy một người đàn ông 28 tuổi có thể ở cùng em không?
- Anh lấy gì mà tự tin thế?
Thật ra khi người đàn bà ngủ, tôi nghĩ, cô ấy đã thể hiện toàn bộ những khao khát thầm kín và bản năng của mình. Đêm ấy, em đã khiến tôi không thể nào ngủ được vì đôi bàn tay nhỏ bé này! Và hơn ba năm qua, cái cảm giác đó từng đêm vẫn còn nguyên vẹn trên da thịt tôi và cả trên môi tôi nữa! Và em biết đấy, tôi nghĩ, chúng ta hoàn toàn trưởng thành để có thể biến những khao khát của em thành sự thật trong suốt quãng đời còn lại của em! Đừng bướng bỉnh nữa, được không! Vì tôi biết, ba năm qua, em vẫn ngồi ở một chỗ ngồi và chờ duy nhất một thứ. Người con gái như em, không dễ thay đổi được lòng mình một khi nó đã trót trao về người khác.
Trang nguyên khẽ cúi mặt, trái tim nàng đang thực sự rung động. Chỉ hai từ đơn giản đó thôi, nhưng chưa có người đàn ông nào làm được ngoài Vũ Phong! Trang Nguyên nghĩ, nàng không phải là đồng ý với anh, mà đơn giản chỉ là, nàng thuận theo lẽ tự nhiên của trái tim mình mà thôi! Một sự thuận theo tràn đầy mong nhớ và hạnh phúc!
Thật ra đêm đó, Trang Nguyên đã ôm Vũ Phong, úp mặt vào ngực anh và nói: Ấm quá!
Đêm đó, nàng như một con mèo con gặp lạnh, vừa tìm được đông tro ấm áp. Thứ ấm áp đó khiến chú mèo con quyến luyến tới hết đời.
(Hết)
Anh ấy phàn nàn rằng dùng bao cao su làm mình không thể đạt được hưng phấn như mong đợi.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.