Nhẽ là chuyện thiên hạ không nên lạm bàn. Lại nghĩ, ở trong chăn mới biết chăn có rận. Nhưng việc nữ ca sĩ gần đây dính nghi án công khai “yêu chồng người” thì lại thuộc về chuẩn mực đạo đức, là thứ cá nhân được quyền lên tiếng.
Tên ca sĩ không lạ. Thậm chí, với tư cách một người từng trải trong tình trường, cô cũng không lạ. Nhưng với tư cách một người phụ nữ, hành xử của cô trong sự việc này, thật có chút ấu trĩ. Xưa, nữ ca sĩ này Nam tiến làm người mẫu rồi ca sĩ, bỏ lại sau lưng một cuộc hôn nhân cộng với nhùng nhằng tình sử. Nói về cô, người ta ít nhớ về giọng hát khàn đặc, mà nhung nhăng ở những chuyện bên lề, những cuộc tình đến rồi đi, như hơi thở.
Cô đến với một nhạc sĩ. Khi những bản tình ca viết riêng cho mình không còn đắt khách, cô đi. Cô đến với một thiếu gia. Khi mỹ hiệu đô la chìm trong nợ nần. Lại đi. Lúc ấy, hẳn nhiên không ai trách cô cả. Họ, với tư cách đơn thân, tan hợp, hẵng là nhẽ thường. Đến với nhau bằng toan tính thì ra đi cũng vậy. Nhất là trong giới cần tiền bạc và danh tiếng. Thì đôi khi, hạnh phúc đơn giản là một từ trong từ điển chiêu thức gây scandal, không hơn không kém.
Đại gia kim cương, cũng vậy thôi. Nhưng lần này, cách cô huỵch toẹt bằng những tấm hình đầy thông điệp, tương tự như kiểu một mê nữ chuyên phấn hương hếch mặt thách thức chuẩn mực.
Bởi đàn bà đúng nghĩa, không ai nhân danh yêu mà vơ vào thị phi trước mặt con trai mình. Đàn bà phẩm giá, cũng không ai vơ vén sự đủ đầy cho bản thân mình, khi biết trước sẽ có người mất mát điều tương tự.
Lại chuyện đại gia. Khó dùng luân lý mà bàn được. Đàn ông, đại gia hay nghèo mạt thì đều có chức sự lớn là kìm nén bản năng. Thuận theo bản năng cũng là nhẽ thường. Nhưng với tư cách một người có vợ. Đang tâm nhường mấy, phụ bạc nhường mấy, cũng nên giữ cho sự im lặng khẽ khàng. Đàn ông, không nên vì một người đàn bà mà lên truyền thông phụ rẫy người phụ nữ sinh con cho mình.
Bởi vậy, khi họ họ nhân danh tình yêu để khoác tay cười trên nước mắt của một người đàn bà, sẽ nhiều người hỏi: Tình phơi giữa chợ, tình chi đấy?
Có lẽ, cả đại gia lẫn ca sĩ cho đến bây giờ vẫn tin rằng, những thị phi đến với “tình yêu” của mình, xuất phát từ sự đố kỵ gièm pha dành cho hai con người có chỗ đứng, có vai vế trong xã hội. Kỳ thực là nhầm lẫn. Nếu theo dõi kỹ sẽ thấy sự phẫn nộ đến từ phụ nữ có gia đình, cả những cô gái đơn thân, lẫn người trẻ. Nó cho thấy rằng họ đã để ham muốn của mình dẫn đi quá xa, đến mức công khai chà đạp lên chuẩn mực đạo đức.
Cũng có ý kiến cho rằng, hành xử của người phụ nữ mất chồng trong vụ việc này có phần chưa ý nhị. Thật không phải như vậy. Đàn bà, tất thảy đàn bà, khi mất chồng đều mất bình tĩnh. Không thể yêu cầu một sự tử tế đến từ một người đàn bà bị tổn thương.
Mỗi ngày, thiếu gì những vụ việc từ chị bán thịt đến mệnh phụ phu nhân vừa lột quần áo, bôi vôi vừa quay clip kẻ tình nghi giật dọc chồng mình, nói thế để biết người đàn bà tội nghiệp ấy đã ý nhị, tử tế lắm rồi. Lại giả sử, nếu có ai đó bạo gan cướp đi người đàn ông của cô ca sĩ thì với “quyền năng” và dã tâm của một người giải trí, người đó sẽ nhận lãnh những gì? Chắc gì cô ca sĩ dễ mến ấy im lặng, biến mất như hiện tại.
Vợ của vị đại gia ấy là một người đàn bà trọn nghĩa. Ở tận cùng mất mát, chị ngậm ngùi nhận điều thiệt về mình, nhường chồng cho người đàn bà thứ 3 sau rất nhiều lần lặng im và chua xót nhìn chồng "ăn chả". Sự vỗ về của người chồng nhiều năm nay đã níu kéo tình yêu của chị và những đứa con, cũng là nơi chốn để người chồng trở về nương tựa mỗi khi lạc lối. Nhưng rồi vì nữ hoàng sáng chói hào quang, sợi dây cuối cùng cũng đứt.
Người đàn ông ấy đăng đàn, không mảy may dành cho vợ mình một từ, chỉ chăm chăm bảo vệ cho người tình ca sĩ. Cay đắng cho chị đến thế là cùng.
Người ta sẽ bảo, một người đàn ông như thế, chị níu kéo chi thêm khổ lụy. Không đâu. Trên cả trang sức và tiền bạc, bảo vật lớn nhất của một người đàn bà là người đàn ông mình đã nâng khăn sửa túi, trọn nghĩa tào khang. Bởi vậy phụ nữ luôn là người nỗ lực níu kéo hạnh phúc. Còn đàn ông, đặc biệt là đàn ông có tiền của rất dễ chạy theo ham muốn phù du. Dân gian thì gọi là rửng mỡ!
Chị đã chấp nhận buông bỏ. Đó là một sự giằng xé ghê gớm. Thành tâm chia buồn với chị. Cũng thành tâm chúc phúc cho “tình yêu” kia bền như kim cương và ngọt ngào như những bài hát. Vì biết đâu, nếu tình ấy sớm đứt gánh giữa đường, sẽ lại sớm thôi có thêm một người đàn bà khác ngậm ngùi cay đắng…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.