Học võ ít lâu, nó phát hiện điểm yếu trong thể trạng của nó là đôi chân, mà ngôn ngữ võ học gọi là "song cước". Vì thế, những đòn cước nó học khi thi triển không mấy uy lực, lại dễ bị đối phương phản đòn cho đo ván. Vì thế, nó quyết tâm luyện thêm đôi chân, để khi xuống tấn nặng tựa ngàn cân, khi tung đòn nhanh như chớp giật.
Nhưng rèn luyện ở đâu? Nó cứ chờ đợi cơ duyên, và cơ duyên đã tới. Đó là… một số lễ hội đầu xuân năm nay. Ở tỉnh Vĩnh Phúc, có lễ hội "đúc bụt", người ta tranh nhau xông vào giằng co, giẫm đạp lên nhau giành cho kỳ được… manh chiếu cói để cầu may, cho rằng dù chỉ được một góc chiếu đã là may mắn lắm rồi.
Chưa hết, ở tỉnh này còn có lễ hội "cướp phết", với một quả phết con con mà hàng ngàn người sẵn sàng đạp lên đầu nhau để "lấy lộc đầu năm". Họ còn giẫm nát nhiều chiếc xe máy xấu số. Ôi, chỉ mới dự 2 lễ hội đầu xuân, mà đòn cước của thằng cháu đã trở thành "cao thủ võ lâm" lắm rồi. Lễ hội ở ta đúng là tràn đầy tinh thần… thượng cẳng tay hạ cẳng chân, rất có lợi cho việc luyện võ vậy!
Mõ
Vui lòng nhập nội dung bình luận.