Tôi lờ mờ nhận ra giới tính thật của mình vào năm 13 tuổi. Lúc đó, tôi luôn muốn làm thứ gì đó đi ngược lại với bản thân. Tôi thích chơi đồ chơi con gái, thích mặc váy, tô son. Những trò chơi bóng rổ, đá cầu, bóng đá tôi đều không thích. Trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ rằng mình là một cô gái chứ không phải chàng trai.
Những ngày 20.10, những người như tôi thường rất cô đơn. Ảnh minh họa
Vào những ngày 20.10, hay 8.3, nhìn các bạn nữ vui vẻ được mọi người tặng hoa, tặng quà tôi thấy buồn, thậm chí còn ghen tị. Tôi không hiểu sao mình lại có những suy nghĩ “quái dị” này.
Hồi đó, tôi còn ngây thơ hỏi mẹ rằng, tại sao các bạn nữ trong lớp được tặng hoa còn con lại không. Lúc đó mẹ chỉ cười, có lẽ mẹ nghĩ đó là lời nói ngây thơ của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện.
Hai năm tiếp theo, tôi càng nhận rõ hơn mình là ai. Tôi phải là một cô gái. Mong muốn này ám ảnh tôi mỗi đêm. Đến giấc mơ tôi cũng thèm khát mình được mặc váy, được tặng hoa, được yêu chiều như những cô gái khác.
Có đêm tôi giật mình tỉnh dậy bởi giấc mơ quái đản của mình. Trong mơ, tôi thấy mình và một bạn trai cùng lớp yêu nhau. Chúng tôi hẹn hò, tôi được tặng quà, được đưa đón, yêu theo đúng nghĩa một cô gái. Trong khi tôi đang mơ bởi những cảm giác ngọt ngào thì mẹ bạn trai kia phát hiện. Bà cấm đoán kịch liệt, rồi dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để lăng mạ tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
Lên cấp 3, trong khi bạn bè trang lứa chủ yếu nói về những cô gái xinh đẹp, thì tôi lại chỉ chú ý tới chàng trai khác. Càng lớn, cảm xúc của tôi cũng chẳng đổi thay. Nhiều khi bạn bè gán ghép tôi với các cô gái còn khiến tôi khó chịu.
Tôi đã tự hỏi bản thân ngàn lần tại sao mình lại quái dị như thế. Rồi tôi gần như phát điên lên khi thấy tình cảm mình dành cho người bạn trai hình như không còn đơn thuần là tình bạn. Đó giống như một thứ tình cảm tha thiết, nồng nàn và mãnh liệt như tình yêu trai gái. Tôi nhớ đến người bạn đó đến mức gần như không kiểm soát nổi mình.
Thấy mình khác lạ, tôi đọc sách tìm hiểu về bản thân. Tôi choáng váng khi biết mình là một người thuộc giới tính khác. Thời gian sau đó là những tháng ngày tủi nhục nhất đối với tôi.
Tôi quyết định công khai giới tính thật của mình. Bố mẹ hoảng sợ, cấm đoán. Họ hàng gièm pha. Bạn bè, hàng xóm kỳ thị. Tất cả đều xem chuyển giới là một thứ gì đó cực kỳ bệnh hoạn. Thậm chí còn ghê tởm hơn cả căn bệnh HIV!
Bạn bè cùng trường sau khi biết tôi là một người chuyển giới, gần như chẳng có chơi với tôi. Đến ngày 8.3 hay 20.10, họ còn lôi tôi ra làm trò vui, thú tiêu khiển. Tôi thường trốn học vào những ngày đặc biệt này để không còn cảm giác tủi thân.
Tôi thi đỗ đại học. Rời quê, ra môi trường mới, tôi cố gắng giấu giới tính thật của mình. Tôi sống trong sự dối trá với bản thân cũng đã được 3 năm.
Hôm qua, ngày Phụ nữ Việt Nam, nhìn các bạn nữ hạnh phúc với những bó hoa, gói quà trên tay, tôi đã khóc. Tôi đứng bất động gần 2 giờ đồng hồ cạnh một cửa hàng bán hoa. Nhìn nhiều người đàn ông vui vẻ cầm bó hoa đi ra, tôi ước mình là người phụ nữ may mắn nào đó. Tôi cũng muốn được tặng hoa, cũng được đi chơi, cũng được ôm ấp như họ.
Lững thững đi bộ về đã gần 12 đêm. Cạnh nhà, cửa hàng mĩ phầm vẫn mở cửa. Tôi đã bước vào đó, chọn cho mình một thỏi son, hộp phấn, lọ nước hoa. Bà chủ quán hỏi tôi mua quà cho mẹ hay người yêu. Tôi chạnh lòng, vội trả tiền rồi quay đi.
Sáng nay tỉnh dậy, nhìn túi mĩ phẩm trên bàn, lòng tôi lặng trĩu. Tạo hóa vốn vô tình, tại sao người đời cũng quay lưng lại với những người như chúng tôi? Tôi chỉ cần một lời chúc nho nhỏ vào ngày đó thôi…
Vui lòng nhập nội dung bình luận.