Ông Plem chỉ có một con gái duy nhất là Rơ Châm Mlak. Tục lệ quy định con gái phải nuôi cha mẹ, bởi vậy Mlak cũng là người phải chịu mọi phí tổn tang ma…
Khá giả như nhà Mlak mà phải chuẩn bị bỏ mả trước 6 tháng. Lễ vật cúng gồm 2 con bò, 9 con heo, 50 ghè rượu. Và cũng bởi có tiếng khá giả nên Mlak còn phải chịu thêm lễ đâm trâu. Con trâu đực lớn phải mua hết 8 triệu đồng…
|
PV Ngọc Tấn với một nạn nhân bị bán sang Trung Quốc. |
Đúng 7 giờ, sau bài chiêng “rửa mặt”, lễ đâm trâu chính thức bắt đầu. Một người có uy tín trong làng được giao nhiệm vụ đâm trâu. Bài chiêng “ăn trâu” vừa tấu lên, ông ta vừa cầm giáo vừa nhảy múa theo nhịp chiêng…
Hết ba vòng, ngọn giáo trong tay ông lao vút ra găm vào nách con trâu với độ chính xác kinh ngạc. Con trâu khuỵu xuống… Tiếp đến là số phận của 2 con bò. Tuy nhiên, chúng không phải đâm mà bị dùng vồ đập vào đầu cho chết. Cả 9 con heo cũng vậy. Sau đó chúng lần lượt được kéo đến đống lửa lớn để thui…
Mãi đến 4 giờ chiều, năm trăm con người mới được bắt đầu vào cuộc… Chẳng đũa chén gì, người ta cứ dùng tay mà bốc. Cho tới khi hoàng hôn buông xuống. Rừng phân vân một màu sáng tối thì bữa tiệc cũng bắt đầu chùng lại. Ba đội cồng chiêng bước ra trước tấu chiêng lên. Đang định nối vòng xoang thì một cán bộ xã nhận ra tôi. Cái từ “khách quý nhà báo” khiến cả đám tiệc ồ lên…
Đứt một “cang” với già làng, tôi được dẫn tiếp tới trưởng thôn, phó thôn rồi lần lượt là các cán bộ xã có mặt… Mỗi “cang” ít ra cũng là nửa lít – và theo tục lệ thì không được từ chối ai, không được dở “cang” với ai… Ngọn lửa bắt đầu thức dậy trong tôi, dịu êm trong lồng ngực rồi bùng cháy.
Trong cái cảm giác thực hư, tôi chợt nhận ra mình đã bị cuốn vào vòng xoang tự bao giờ. Bàn tay mềm mại của một thiếu nữ nóng rực trong tay tôi. Tôi cùng tan ra trong tiếng hú, tiếng nhịp chân rạn vỡ cả màn đêm.
Tôi thức dậy với cảm giác trong mình vẫn còn hơi lửa… Bình minh đã ló rạng trên ngọn cây rừng. Quanh đống lửa còn thoi thóp khói, những đàn ông, đàn bà và cả những đứa bé nằm lăn lóc…
Người ta vẫn nói rằng với người Jrai, đêm huyền diệu nhất trong mỗi cuộc đời chỉ có thể là đêm bỏ mả. Đấy là đêm của người và ma cùng trời đất giao hoà để rồi chia tay nhau vĩnh viễn… Đâu là phần người, đâu là phần ma của tôi trong cái đêm huyền diệu ấy - quả thực cho đến bây giờ tôi vẫn không thể phân biệt rạch ròi.
Cái biên giới ấy như bảy sắc cầu vồng, chỉ có thể cảm nhận được nó trong cái khoảng khắc ta đã mê đi bị cuốn đi trong cơn cuồng phong vô thức…
Ngọc Tấn
Vui lòng nhập nội dung bình luận.