Từ những chuyến đi
Ý tưởng của UBND TP.HCM là xây dựng thành phố phía đông dựa trên hạ tầng của các quận 2 - 9 - và quận Thủ Đức, với diện tích hơn 211,5km2, dân số hơn 1,1 triệu người... Trong 2 năm 2017 – 2018, TP.HCM đã cử nhiều nhóm chuyên gia đến các quốc gia có những mô hình “thành phố công nghệ” để tìm hiểu cách tổ chức và vận hành, mong ước xây dựng thành phố phía đông trở thành đô thị sáng tạo.
Trung tâm TP.HCM về đêm, nhìn từ cầu Thủ Thiêm. Ảnh: Phương Bảo
"Khát vọng xây dựng thành phố phía đông là thành phố công nghệ rất đáng trân trọng. Các doanh nghiệp đang cần chiến lược phát triển KHCN đúng đắn, tổ chức nhiều hơn các sự kiện về khoa học để tập hợp nguồn chất xám, kêu gọi các nhà đầu tư...”, ông Nguyễn Hiền - Giám đốc công ty phần mềm iNet Solutions nói.
|
TS Lê Hoài Quốc - cựu trưởng ban Ban quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) là một trong những chuyên gia có nhiều chuyến thăm và làm việc với những mô hình “đô thị sáng tạo” như Viện Nghiên cứu Kitech (Bucheon, Hàn Quốc) hay “thành phố công nghệ” Daejeon (Hàn Quốc), “thành phố khoa học” Tsukuba (thuộc tỉnh Ibaraki, vùng Kanto, Nhật Bản)…
TS Quốc giải thích: “Chọn những địa chỉ trên để tìm hiểu vì phù hợp với điều kiện của TP.HCM. Còn muốn đến những thành phố khoa học hay công nghệ nổi tiếng có thể chọn Austin (Texas, Mỹ) với sự có mặt của Đại học Texas, các tập đoàn Dell, IBM, Amazon, Facebook…; Bangalore (Ấn Độ) với những tập đoàn công nghệ Wipro, Infosys, Google, Flipkart, InMobi...”.
Theo TS Quốc, cách đây vài chục năm, nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã đầu tư nhiều tiền của và nguồn nhân lực để xây dựng mô hình thành phố công nghệ, đô thị sáng tạo. Tsukuba, Daejeon… là những thành phố như vậy: Có nhiều trung tâm nghiên cứu, các trường đại học hàng đầu về khoa học kỹ thuật, với những chính sách riêng để thu hút nhân tài, nhà đầu tư trong lĩnh vực công nghệ… Đặc biệt, những thành phố công nghệ có nguồn vốn đầu tư đặc biệt từ ngân sách nhà nước.
Kitech dù chỉ là một viện nghiên cứu nhưng hàng năm, Chính phủ Hàn Quốc dành 100 triệu USD cho hoạt động nghiên cứu để mỗi năm chỉ thu về chừng vài triệu USD.
“Ban đầu Chính phủ chịu lỗ nhưng đó là cách tính khôn ngoan. Họ sẽ thu thuế về sau khi sản phẩm xuất hiện đại trà trên thị trường. Nhưng giá trị lớn nhất chính là sở hữu nguồn nhân lực công nghệ cao và những phát minh” - TS Quốc nhìn nhận.
Còn ở Tsukuba, theo lời ông Quốc, doanh nghiệp đầu tư vào đây được ưu đãi về thuế; chi phí sử dụng thiết bị, chi phí đặt hàng sản xuất thiết bị mới có giá… “rẻ như cho”; đội ngũ khoa học được ưu ái giá thuê nhà, phương tiện làm việc… với mức giá chỉ bằng 1/5 so với giá thuê nhà ở thủ đô Tokyo!
Chia sẻ về cảm xúc khi đặt chân đến những thành phố công nghệ, TS Quốc nói: “Đó là những thành phố có nhịp sống bình thường như bao nhiêu thành phố khác. Cũng quán xá, bar, hiệu buôn… Nhưng doanh thu từ các hoạt động nghiên cứu khoa học, sản xuất công nghệ cao… chiếm đến 90% tổng giá trị. Đặc biệt, ở đó không hề thấy nhà máy có ống khói”.
Khát vọng
Ngày 19/2/2020: Sở Nội vụ TP.HCM gửi văn bản đề nghị Bộ Nội vụ hướng dẫn quy trình thành lập thành phố phía đông (trực thuộc TP.HCM).
Ngày 1/4/2020, Chủ tịch UBND TP.HCM ký văn bản gửi Bộ Xây dựng để nắm thông tin chi tiết về hồ sơ, đề án phân loại đô thị và chương trình phát triển đô thị phục vụ đề án thành lập thành phố phía đông.
|
So với lần đầu trình đề án thành phố phía đông vào năm 2014, trong nhiều hội thảo trước đó và tại HEF 2018, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, khi chọn công năng của thành phố phía đông chính là dựa trên 3 “trụ cột”: Cụm các trường đại học đóng trên địa bàn Thủ Đức, khu công nghệ cao TP.HCM ở quận 9 và hạ tầng đô thị của quận 2. Ngoài ra, còn có phần góp sức của khu chế xuất Linh Trung 1, Linh Trung 2, cảng Cát Lái…
Gần đây, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM đến năm 2025. Theo đó, bổ sung Khu công viên khoa học và công nghệ (trực thuộc Khu công nghệ cao TP.HCM) có quy mô 166,2ha là khu vực nghiên cứu, thực nghiệm, chuyển giao và ứng dụng công nghệ cho thành phố phía đông.
TS Quốc cho rằng, 3 trụ cột trên chỉ là những yếu tố cần, muốn đủ phải có thêm 3 điều kiện mới: Nhà nước phải đầu tư hạ tầng kỹ thuật hiện đại; phải có cơ chế và chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo (ĐMST) để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; Phải có thiết chế riêng cho doanh nghiệp công nghệ.
Ông Nguyễn Quân - cựu Bộ trưởng Bộ KHCN cho rằng: “Ý tưởng về việc xây dựng thành phố phía đông của TP.HCM rất hay. Trên thế giới có nhiều thành phố công nghệ rất độc đáo. Nếu làm được mô hình này sẽ góp sức cho TP.HCM như mô hình thành phố phía đông Thượng Hải hay Thâm Quyến (Trung Quốc). Nhưng để làm được mô hình đó, dù sau này, ai làm lãnh đạo, từ trung ương đến địa phương, phải kiên định với mục tiêu ban đầu, từ quy hoạch cho đến các tiêu chí thực hiện”.
“Mô hình thành phố phía đông chỉ còn thiếu khu sáng tạo. Đây là tiểu khu quan trọng, có vai trò kết nối với các khu chức năng, không chỉ là nơi làm việc mà còn phải có không gian sống hoàn chỉnh cho cộng đồng nghiên cứu và các nhà đầu tư” - ông Nam Sơn chia sẻ.
|
Theo kiến trúc sư Ngô Viết Nam Sơn, thành phố phía đông hội đủ những điều kiện cần thiết của một mô hình thành phố sáng tạo: Khu công nghệ cao (đã có SHTP); Khu nghiên cứu và phát triển chính là cụm trường đại học của Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Fullbright và Đại học Sư phạm Kỹ thuật; hạ tầng giao thông có cao tốc Long Thành – Dầu Giây, xa lộ Hà Nội, sân bay Long Thành, cảng Cát Lái…
Nhìn từ Phố Đông Thượng Hải như một điển cứu của mô hình “thành phố trong thành phố”, ông Nam Sơn cho rằng, một trong những yếu tố để Phố Đông Thượng Hải phát triển như ngày hôm nay chính là cơ chế quản lý đặc biệt trong việc xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư…
"Từ một vùng đất trống có diện tích gần bằng thành phố phía đông của TP.HCM, sau 20 năm, khu đô thị mới này đã phát triển vượt trội, góp giá trị rất lớn vào sức mạnh của Thượng Hải hôm nay”, ông Nam Sơn đánh giá.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.