Tràn trề thất vọng

Thứ tư, ngày 28/11/2012 12:57 PM (GMT+7)
Sau khi lùi vào thế chân tường bởi trận hòa Myanmar 1-1 ngày ra quân, đội tuyển Việt Nam đã tự đánh mất quyền tự quyết với thất bại 0-1 trước Philippines trong trận đấu tối qua (27.11) trên sân Rajamangala.
Bình luận 0

Lực bất tòng tâm

Tan trận đấu chiều qua, khi đội tuyển Việt Nam thua Philippnes 0-1 với bàn thắng ở những phút cuối của Calligdong, trong nỗi buồn mênh mang, trao đổi với phóng viên NTNN, huấn luyện viên Vũ Quang Bảo chỉ buông thõng một câu: “Đội tuyển Việt Nam đá thế này hệt như một bản nhạc không cao trào”. Nghe mà buồn, nhưng lại đúng với những gì mà các tuyển thủ của ta đã thể hiện. Lại nhớ, trước đó một ngày, cựu danh thủ Đặng Gia Mẫn khi bình luận về năng lực của đội tuyển Việt Nam đã buông ra mấy câu giàu tính cảm thán: “Lực bất tòng tâm quá. Muốn thắng nhưng đành bó tay”.

Quả thực, nếu so với 12 năm trước, khi đội tuyển Việt Nam thất bại ở Tiger Cup 2000 bởi sức ì quá lớn, lối chơi của các tuyển thủ tại giải lần này không cho thấy nét khởi sắc nào. Không ai đổ lỗi cho huấn luyện viên Phan Thanh Hùng bởi lối chơi phối hợp nhỏ, ngắn, lấy khu trung tuyến làm trọng tâm là rất phù hợp với thể hình và kỹ thuật của người Việt Nam. Nhưng, lối chơi rập khuôn theo phong cách tiqui-taca ấy không thể đạt được hiệu quả bởi đội tuyển Việt Nam không đủ đẳng cấp để biến thành hiệu quả thực tế.

Trận trước ta hòa Myanmar, lý do phần nào còn đổ tại do... khách quan bởi mưa quá to. Trận này, thua Philippines, chẳng còn biết đổ tại cho ai nữa khi thời tiết trên sân Rajamangala (Bangkok) rất mát mẻ và khô ráo. Đến giờ, có lẽ nên đặt lại câu hỏi: Phải chăng chúng ta tự tin thái quá? Hay các đội bạn trong khu vực đang tiến dần đều còn ta lại tự lùi? Nhìn vào kết quả 2 trận qua, những ai thực tâm yêu đội tuyển có lẽ phải thấy ngượng khi trong bảng xếp hạng FIFA tháng qua, chúng ta vẫn dẫn đầu khu vực dù đứng ở thứ... 136. Đó chính là sự báo động cho bóng đá Đông Nam Á mà dẫn chứng dễ thấy nhất là cung cách tổ chức, luật lệ thi đấu lỗi thời và các khán đài vắng cổ động viên trầm trọng.

Chiến đấu vì danh dự

Thua Philippines 0-1, cơ hội lách qua khe cửa hẹp của đội tuyển Việt Nam gần như không còn. Kể cả khi thầy trò Phan Thanh Hung có thực hiện được “điều thần kỳ”, niềm tin của người hâm mộ cũng sút giảm rõ rệt. Vậy nên, cởi bỏ áp lực tâm lý, khi đã chẳng còn ở thế đường lùi nữa trong tình thế cơ hội vượt qua vòng bảng chỉ còn tồn tại trên lý thuyết, đội tuyển Việt Nam cần khôi phục lại “uy danh” của đội bóng đứng đầu khu vực (theo con số thống kê của FIFA) bằng cách đá thật tốt trong trận cuối cùng.

Nếu nghĩ bằng tư duy mang tính lý trí, đội tuyển Việt Nam vẫn chưa hết cơ hội. Nhưng khi đã để quyền tự quyết tuột khỏi tay, chúng ta chẳng còn gì để tự hào. Cách đây 15 năm, tại SEA Games 19 ở Indonesia, tiền đạo Keolakhone của Lào từng giúp Việt Nam “đi trên đôi chân người khác” vào bán kết môn bóng đá. Nhưng ở thời điểm ấy, bóng đá Việt Nam chưa có vị thế “oách” như bây giờ. Bởi vậy, khi vòng bảng AFF Cup 2012 kết thúc, bất kể đội tuyển Việt Nam có giành quyền lách qua khe cửa hẹp hay không, chúng ta cũng tự đánh mất thêm những niềm tin ít ỏi của người hâm mộ vốn luôn bùng nổ vì màu cờ sắc áo.

Phải chăng, đây là dấu chấm hỏi thật đậm hoặc là một dấu chấm than khi nền bóng đá Việt Nam vẫn còn phụ thuộc vào các ông bầu?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem