Ai trong lứa tuổi thiếu nhi xưa mà không biết một vài trò chơi dân gian trong đêm trăng nơi ven đê, sân đình, sân kho hợp tác xã…? Đêm trăng quê ngày ấy không có ánh điện nên lúc nào cũng thấy sáng trong, kỳ ảo. Và đó chính là nguồn thôi thúc tính hiếu động, ưa hoạt của tuổi đang lớn hòa quyện nơi sân chơi.
|
Ven đê sông Đáy - nơi có những “sân chơi” tuyệt vời |
Những trò chơi dân gian, không biết từ đâu, đã đáp ứng rất tốt nhu cầu nhiều lứa tuổi, nhất là tuổi trẻ. Điều rất dễ nhận thấy là, những show game ngày xưa rất bình dị, chân mộc nhưng luôn có tính “hướng thiện”, hướng mỗi cá nhân vào những hoạt động lành mạnh, tính tập thể…
Nhân dịp Trung thu 2011, Dân Việt xin giới thiệu một vài trò chơi dân gian dưới trăng tuổi thiếu nhi của vùng Xứ Đoài (Sơn Tây) xưa.
1. Chuột nhử Mèo
Số lượng người chơi: 6-7 em trở lên.
Cả nhóm các em cử ra (hoặc “oẳn-tù-tỳ”) 01 em làm chuột. Còn lại là mèo, ngồi bệt thành vòng tròn quay mặt vào tâm, hai tay quơ ra phía sau lưng đón mồi. Em “chuột” cầm chiếc khăn (mồi) chạy quanh ngoài vòng tròn và kín đáo thả khăn sau lưng một “mèo” nào đó, cố gắng đừng để mèo đó biết…
Chạy hết một vòng, nếu chuột phát hiện thấy mèo kia chưa biết có khăn mồi sau lưng, thì chuột có quyền cầm khăn mồi lên mà quất mạnh vào vai, vào lưng của chú mèo mất cảnh giác… Mèo bị thua phải đứng dậy chạy quanh tránh đòn, rồi về ngồi lại chỗ cũ thì thoát.
Nếu mèo ranh ma hơn mà phát hiện khăn mồi sau lưng, thì cầm khăn đứng lên và lao đi đánh đuổi chuột kia quanh vòng tròn. Chuột tránh đòn phải chạy nhanh hết vòng và ngồi vào vị trí của mèo bỏ lại mới thoát.
Trò chơi cứ thế liên tục với “chú chuột” mới chính là… “mèo” thắng cuộc.
2. Nhảy vòng
Số lượng người chơi: 10 em trở lên, chia làm 2 đội chơi.
“Oẳn-tù-tì” chọn ra đội nhảy trước (đội A). Đội còn lại (đội B) cầm tay nhau ngồi xổm, tạo nên một “hàng rào” vòng tròn. Từng cặp “bàn tay liên kết” đặt chùng xuống chạm mặt sân chơi làm “cửa bẫy”, sẵn sàng hất lên khi đối thủ nhảy qua…
Các thành viên đội nhảy A đi lại quanh vòng ngoài, chọn thời điểm mất cảnh giác của một cửa bẫy đội B để bất ngờ nhảy lọt vào trong vòng. Nếu được, đội B phải “mở cửa” đúng vị trí đó cho cả đội A vào. Đội A thắng trận lại tìm cơ hội khác để vượt vòng đội B ra ngoài. Và cứ tiếp tục ra vào như vậy nếu đội nhảy còn thắng…
Trường hợp cửa bẫy của hàng rào đội B kịp thời hất lên tạo chướng ngại vật và chạm được vào chân người nhảy của đội A, thậm chí có thể gây ngã đối thủ, thì đội A coi như bị thua và phải ngồi xuống thay thế tạo vòng nhảy cho đội B xung trận…
Lưu ý, cặp “bàn tay liên kết” khi hất lên gây chướng ngại có thể cao thấp tùy ý, nhưng người chơi của đội tạo vòng nhảy phải luôn ở nguyên tư thế “ngồi xổm”. Nếu cặp nào đó đứng lên để hất là vi phạm nội quy chơi và đội chơi coi như thua trận ấy.
|
Quán làng Ngái (Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội) nay vẫn là nơi hội tụ của những trò chơi dân gian trong các dịp lễ, tết |
3. Cam quýt mít dừa…
Trò chơi này cần 08 người chơi, lứa tuổi khoảng 8-13.
Một người được cử ra làm người “cầm cái” đứng ngoài, 7 người còn lại xếp thành hàng ngang và đựoc đặt tên thứ tự theo 7 loài quả: Cam – Quýt – Mít – Dừa – Dưa – Hồng – Cậy. Mỗi người đứng độc lập với nhau và đưa hai bàn tay ra sau lưng, đan vào nhau tạo thành một cái “bát hứng”. Tất cả đều hướng về một vạch làm “đích” phía trước – cách hàng ngang khoảng 10-15 mét.
Trò chơi bắt đầu khi chủ “cái” đi phía sau hàng ngang, cầm một vật nhỏ làm “cái” (quả bóng bàn hay hòn sỏi cuội chẳng hạn) bí mật bất ngờ đặt vào “bát hứng” của bất kỳ ai trong 7 người chơi kia. Người vừa đựợc đặt “cái”, cũng phải hết sức bí mật bất ngờ, cầm chặt “cái” và chạy vụt lên phía đích, làm sao tránh đựợc cú đá của 2 người đứng sát bên.
Người may mắn này chạy về tới đích và có quyền gọi tên của bất cứ bạn chơi nào (gọi theo tên quả) đứng dưới hàng ngang, lên đích cõng hoặc công kênh mình về hàng, trong tiếng vỗ tay reo hò của cả đội chơi. Sẽ thật vui khi người bị lên cõng cứ loay hoay, ì ạch mãi không cõng được bạn vì sức vóc yếu ớt hơn của mình!
Tất cả các trường hợp, người đựợc đặt “cái” bị cú đá của bạn chơi chạm phải, hoặc lúng túng làm rơi “cái” xuống sân, đều là không thành công. Người đó coi như “mất lộc” và phải trở về vị trí cũ, để trò chơi tiếp tục như bắt đầu…
Nguyễn Bình
Vui lòng nhập nội dung bình luận.