Trồng nấm
-
Từ buôn nấm, chị Nguyễn Thị Huyền, 37 tuổi, ở thôn Thượng Thuận, xã Song Phượng, huyện Đan Phượng (Hà Nội) chuyển sang trồng nấm và có những sáng tạo trong nghề.
-
Ở tuổi 66 nhưng ông Phạm Văn Mỹ (xóm 6, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, Ninh Bình) đang khiến nhiều người trẻ khỏe phải nể phục bởi cái tài làm ăn của ông. Với diện tích 2.000m2 trồng các loại nấm, ông có doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm, trừ chi phí còn lãi hơn 300 triệu đồng.
-
“Trước đây gia đình tôi nghèo lắm, cuộc sống của cả nhà đều trông vào mấy sào lúa. Tình cờ xem trên truyền hình, thấy mô hình trồng nấm đơn giản, dễ làm, cho thu nhập cao, tôi nghĩ họ làm được thì tại sao mình không thử”, bà Đào Thị Thiện chủ nhiệm hợp tác xã nấm Sáng Thiện chia sẻ.
-
Mùn cưa cây cao su là nguyên liệu chính để trồng nấm sò, sau khi dùng xong, thải ra, ông Đỗ Đình Hòa ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn (Bình Định) tái sử dụng trồng nấm rơm có hiệu quả cao.
-
Khởi nghiệp với bàn tay trắng, đến nay anh Nguyễn Ngọc Hảo ở khu 13, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) đang ăn nên làm ra với nghề trồng nấm.
-
Nấm linh chi đỏ được coi là một loại thảo dược siêu hạng nhưng trồng cũng không hề khó, thậm chí chỉ cần làm theo sách hướng dẫn mà không cần qua trường lớp đào tạo nào.
-
Từng phải sống nhờ vào tiền hỗ trợ hộ nghèo, bà Thiện đã quyết tâm vươn lên bằng nghề trồng nấm và trở thành bà chủ hợp tác xã (HTX) có doanh thu đạt trên 3 tỷ đồng mỗi năm.
-
Đây là “sáng tạo kỹ thuật” nhỏ nhưng hiệu quả của ông Đỗ Đình Hòa, 52 tuổi, chủ cơ sở sản xuất meo giống nấm và bịch phôi nấm các loại ở thôn Thượng Sơn, xã Tây Thuận (Tây Sơn, Bình Định).
-
Thi rớt đại học, anh Nguyễn Văn Nhi (33 tuổi, ở thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vào TP.HCM làm thuê đủ nghề để sống. “Tình cờ thấy nhiều người trồng nấm đem lại hiệu quả kinh tế cao, tôi quyết định thử” - anh Nhi chia sẻ.
-
Dù quy mô nhỏ, nhưng mô hình trồng nấm bào ngư của anh Bùi Văn U (ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp) đã cho lợi nhuận hơn 100 triệu đồng/năm.