Chồng tôi chuyển lên cơ quan ngủ đã gần hai tuần nay. Trước khi đi, anh đưa ra tối hậu thư: “Em suy nghĩ thật kĩ, hoặc là ra ở riêng chấp nhận làm lại từ đầu, hoặc là em cứ sống với ba mẹ, chúng ta sẽ ly thân”.
Tôi không nghĩ khi đã tuổi này vợ chồng tôi lại phải đối mặt với tình huống oái oăm. Tôi 45, chồng hơn 50 tuổi, hai đứa con đã tốt nghiệp đại học, đi làm xa. Trước đây, khi con còn ở nhà, vợ chồng tôi sống chung với "tứ đại đồng đường" nhà chồng.
Khi ở xa, mối quan hệ giữa chồng và mẹ tôi rất tốt đẹp. Ảnh minh hoạ
Những năm tháng đó, tôi vất vả không biết bao nhiêu mà kể, do chồng thường xuyên đi công tác xa nhà. Tôi vừa chăm con vừa phục vụ gia đình chồng. Mỗi buổi sáng, tôi phải dậy từ lúc tờ mờ để lo cơm nước, vì ba mẹ chồng tôi có thói quen ăn cơm chứ không ăn gì khác vào bữa sáng.
Chồng rất hiểu và thương tôi, anh hứa sau này sẽ bù đắp cho vợ. Đến khi hai con vào đại học, chồng tôi đã chuyển việc về gần nhà. Do hoàn nhà bên ngoại của tôi khá neo người, chỉ có hai chị em gái, ba mẹ tôi đã già yếu, chị gái tôi lại lấy chồng xa.
Vì vậy thay vì xây nhà ở riêng, chồng tôi đề nghị góp tiền làm nhà ở cùng ba mẹ vợ để có thể chăm sóc ông bà lúc xế chiều. Khỏi phải nói tôi đã xúc động như thế nào trước hành động đầy tình nghĩa đó.
Họ hàng bà con đều tấm tắc khen ngợi chồng tôi là cậu rể hiếu thảo, biết lễ nghĩa. Vợ chồng tôi dùng số tiền chắt chịu bao nhiêu năm đập bỏ ngôi nhà cũ cấp bốn của ba mẹ, xây lại nhà mới hai tầng khang trang.
Nhưng khi về sống chung, mối quan hệ giữa chồng và mẹ tôi đã nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Mẹ tôi hơn 70 tuổi nhưng vẫn khoẻ mạnh, minh mẫn chỉ có điều mẹ hơi kỹ tính.
Khi làm nhà xong, do việc trang trí nhà cửa mà chồng tôi và mẹ đã bất đồng ý kiến. Mẹ muốn treo bức tranh thêu mấy chục năm ở giữa phòng khách, chồng lại cho rằng nó đã lỗi thời, không phù hợp với kiểu hiện đại của ngôi nhà.
Khi ba mẹ tôi muốn chỉnh trang nhà cửa theo ý mình thì chồng tôi khó chịu, tỏ thái độ, cáu gắt giận dỗi. Đúng là “xa thương gần thường”, ngày chúng tôi ở bên nội, thỉnh thoảng mới về thì vui vẻ lắm, giờ sống chung đụng mặt nhau hàng ngày mới nảy sinh đủ thứ chuyện.
Tôi khuyên chồng nhịn mẹ một chút, bởi tuổi mẹ đã “gần đất xa trời”, nhưng anh dằn dỗi, bảo căn nhà là tâm huyết cả đời mà một việc nhỏ cũng không quyết được.
Chuyện này sinh chuyện kia. Mẹ tôi vốn ăn nhạt, nấu nướng cũng đơn giản, trong khi chồng tôi khảnh ăn, cứ một bữa đủ ba món mới được. Vì thế, hôm nào tôi nấu cơm anh mới ăn, mẹ nấu là anh lại bỏ bữa. Mẹ tôi buồn lắm. Bà nghĩ con rể tỏ thái độ nên mối quan hệ mẹ vợ và con rể ngày càng tệ.
Ba tôi bị tiểu đường, mẹ chăm sóc rất chu đáo, kiêng kem hết mức có thể, đặc biệt là chuyện rượu bia. Nhưng khi vợ chồng tôi về sống chung, thỉnh thoảng chồng tôi rủ bạn bè về nhà nhậu nhẹt.
Về sống chung một nhà, mẹ vợ và con rể nảy sinh những mâu thuẫn không đáng. Ảnh minh hoạ
Ba tôi ham vui uống vài ly, thế là mẹ đổ lỗi chồng tôi lôi kéo bố vợ vào rượu chè bê tha. Một bên là anh chồng cố chấp, bên kia mẹ khó tính tuổi già, tôi mắc kẹt ở giữa.
Nhiều lúc nổi nóng lên, mẹ còn dằn hắt tôi: “Hai ông bà già đang sống yên lành, tự dưng kéo nhau về ở chung. Tưởng nhà cao cửa rộng ở thoải mái đằng này mặt mũi lúc nào cũng như đâm lê”, tôi nghe mà rớt nước mắt.
Một điều nữa, tôi không lường trước được là "sĩ diện đàn ông" của chồng bị đụng chạm liên tục khi ở nhà vợ. Khách khứa đến chơi nhiều khi vô tình nhắc chuyện đất đai nhà cửa, chồng tôi không thích, tỏ thái độ ra mặt.
Mới về ở chung gần hai năm, nhưng chồng tôi bỏ nhà lên cơ quan ở đã mấy lần. Đến lần này, anh nhất quyết bắt tôi phải lựa chọn. Nhưng bây giờ ra ở riêng, chúng tôi đâu còn tiền làm nhà, cũng đâu bắt ba mẹ bán nhà chia tiền được. Cứ nghĩ về sống chung với ba mẹ sẽ đỡ đần được lúc tuổi già nào ngờ thế này...
(*) Tít bài đã được Dân Việt đặt lại.
Thúy Nga (Phunuonlinp)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.