Đời muốn phát điên, mà điên thật, tại sao tự nhiên lộc to đùng rơi trúng đầu bộp phát tóe vàng thế này. Liệu Sếp có nhầm không? Bao nhiêu giai đẹp trong cơ quan cơ mà, tôi chỉ là một thằng chuyên viên quèn...
Sếp bà thuộc diện mỹ nhân, xinh đẹp nhất nhì thành phố, hơi tội cho Sếp chồng tí vì sức cùng lực kiệt. Mỗi lần vợ sếp tới công ty, bao nhiêu ánh mắt mê mẩn hoang dã nhìn theo. Mèo hen thì không ăn được mỡ, mèo đẹp mèo trẻ thì không có cổ phần. Sếp bà mỗi lần ra cơ quan là mắt la mày lém, chỉ thích nhào vào phòng bọn giai trẻ đẹp.
Nếu ngày mai tôi được tháp tùng phu nhân Sếp đi thư giãn thì chính thức trời sập, cả công ty này muốn tự tử bằng cách nhẩy cầu Long Biên. Có những sự ghen tị mà chẳng thể làm gì.
Đêm nay tôi chính thức mất ngủ. Ngủ làm sao được khi sáng mai được tháp tùng mỹ nhân quyền lực nhất công ty đi ặn chơi xả láng mà lại không phải chi đồng nào. Tôi vẫn còn nhớ hình ảnh phu nhân Sếp cầm một xấp tiền loại 500.000 đồng che đầu giữa trưa nắng tháng 6.
Ăn vội bát cơm rang, tôi chọn bộ com lê sáng màu, vuốt keo tóc, xịt tí nước thơm, lao tới công ty chờ phu nhân Sếp.
Oài oài, hôm nay phu nhân đi taxi mới lạ chứ. Tôi chợt nhận ra sự tế nhị này, phu nhân muốn cắt đuôi thằng lái xe công ty vốn có bệnh thích buôn dưa lê dưa chuột. Trong bụng tôi chợt lóe lên một cơn địa chấn vui vui, hy vọng sẽ được phu nhân cho thoải mái một ngày.
Chiếc taxi vút đi, hòa vào biển xe trên phố nhớn, mùi nước hoa từ thân thể phu nhân lướt nhẹ lên mũi tôi như thể một vườn hoa lan trước mặt. Phu nhân tươi hơn hớn, chỉ đạo chạy ra công viên trung tâm. Chúng tôi đo chân qua những luống hoa tươi, ăn kem, ngồi ghế đá. Có lẽ lâu lắm rồi phu nhân mới có cuộc đi chơi thư giãn nên tôi được vui lây. Phu nhân nắm tay tôi tâm sự:
- Hôm nay chồng tôi tâm lý quá, cử một cậu trai trẻ đẹp vừa nói chuyện có duyên đi cùng, tôi thấy hãnh diện với mọi người. Mấy lần đi chơi với ông ấy thấy chán chết, chả có cái gì nhục bằng lấy chồng già…
Ăn trưa xong chúng tôi vào rạp xem phim, hai ghế sát nhau, phu nhân cho phép tôi nắm tay thân mật. Cuối giờ chiều Sếp ông kéo tôi ra góc sân hỏi:
- Này, nghe anh em nói cậu là trai xăng pha nhớt à?
- Dạ không phải ạ. Xăng pha nhớt là thằng Pháo ở phòng kế hoạch. Em là Pháo ở phòng vật tư cơ mà, giai xịn một trăm phần trăm đấy ạ!
- Ơ???
Cái váy vài chục triệu để tặng sếp bà có là gì đâu. Quan trọng là số đo của sếp bà thế nào.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.