Chồng tôi tự nhiên phát tiết làm thơ. Chết thật, hình như anh bị ma ám. Mà kể cũng kinh thật, tự nhiên nửa đêm anh vùng dậy đọc: Ngoài đường chó chạy lung tung/ Trên trời sấm chớp đùng đùng sắp mưa. Một lúc sau thì trời mưa thật. Tôi mất ngủ nhưng thấy mừng, hình như anh có thiên bẩm dự báo thời tiết. Nếu đúng như vậy thì có thể xin làm việc trên đài truyền hình, dự báo thời tiết là việc cực kỳ quan trọng.
Tôi từng nghe nói, có người bị chó cắn, sau khi tiêm 24 mũi vào rốn thì trở thành siêu nhân. Chả nhẽ chồng tôi giống như vậy. Tôi hỏi con gái: Mấy hôm nay bố mày có bị chó cắn hoặc bị ngã ở đâu không? Nó bảo bố chỉ ngủ, ngủ li bì, dậy thì lại vớ chai rượu rót ra tu mấy cốc liền.
Mật độ làm thơ của chồng ngày càng nhiều, cuộc sống gia đình xáo trộn. Nguy hiểm nhất là nửa đêm anh tỉnh dậy đọc liền bài thơ dài, đọc xong thì toát hết mồ hôi. Nếu tiếp tục làm thơ thế này thì kiểu gì tôi cũng đi viện tâm thần.
Ông chi hội trưởng người cao tuổi sang chơi, gợi ý chồng tôi làm tổ trưởng tổ thơ, ra báo tường chống tiêu cực. Hai người mua đĩa thịt chó nhâm nhi bàn chuyên in thơ: Mỗi hội viên bán 1 con gà là đủ ra tập thơ thôi. Mỗi hội viên sẽ được biếu 1 quyển. Tôi nghe chuyện của 2 ông thấy rùng mình, kiểu này rồi hâm cả lũ…
Tôi quyết định rồi, phải cai thơ khẩn cấp cho chồng. Nghe nói có ông lang cao tay bên xóm Đông, bệnh gì cũng chữa được, tôi chạy sang nhờ chữa bệnh nghiện thơ. Ông lang bảo: Đây là bệnh nan y, rất khó chữa, cần kiên trì và tốn kém thì mới hy vọng. Tôi bảo cụ cứ giúp con. Nếu chồng mà làm thơ thêm mấy tháng nữa thì cả nhà con ốm. Cụ lang băm gật đầu tính toán, lưỡng lự không muốn nhận lời. Kiểu này chết thật!
Từ ngày mê thơ chồng tôi bỏ bê việc nhà, đầu óc trên mây trên gió, nhìn thấy con chó cũng làm thơ, nhìn thấy cái ống bơ cũng vịnh tứ. Tương lai gia đình bắt đầu có dấu hiệu bi quan. Trong làng này mấy thằng nghiện ma túy thì toi rồi, mấy thằng nghiện đề đã ra đê ở, còn mấy ông nghiện thơ thì chưa bết sẽ thế nào.
Mấy bà có chồng nghiện thơ chụm đầu lại quyết phá mà không được, cuối cùng thì quy ra số phận nên phải gánh thôi. Kiếp trước tôi đã làm gì mà kiếp này nửa đêm phải nghe thơ chứ?
Thế rồi một đêm, chồng tôi tình dậy đọc câu thơ: Muốn cho trộm chẳng đến nhà/ Ngoài cửa đề biển: Đây là là thơ.
Bỗng nhiên một thằng trộm từ gầm giường chui ra, chắp tay lậy chồng tôi như tế sao: Ông tha cho cháu, từ nay không dám vào nhà ông ăn trộm nữa!
Thật là may, tôi thấy vậy thì bảo chồng: Từ nay anh không phải cai thơ nữa!
Vui lòng nhập nội dung bình luận.