Truyện cười: Lấy vợ im lặng là vàng

Lê Tự Thứ tư, ngày 15/02/2017 07:55 AM (GMT+7)
Chập chững vào đời, bố tôi dạy: Sẽ là thảm họa cuộc đời nếu lấy phải vợ lắm mồm. Im lặng là vàng, nhớ lấy con ơi!
Bình luận 0

Bố tôi là người sâu lắng, sống có nguyên tắc. Mẹ tôi thuộc típ nói nhiều, bố tôi chán đời. Mấy chục năm chôn vui đời trai nghe đài công suất cao nên bố tôi mới có chút kinh nghiệm truyền cho con giai.

Tôi bắt đầu dấn thân vào chốn bươm bướm, tìm hiểu và cảm nhận. Tất cả những cô em lắm mồm đều bị loại thằng thừng, chân lý này sẽ không thay đổi. Nhiều cô xinh hơn cả hoa hậu thế giới, chỉ vì nói nhiều nên tôi cho ăn khói liền. Danh sách trong sổ đối tượng yêu bị xóa dần hàng ngày, thậm chí hàng tháng.

 Có lần tôi cưa được một ẻm rất xinh, ít mồm cực, suốt 10 tiếng đồng hồ ngồi với tôi ở bờ đê, hai đứa cắn hết 6 cân hạt hướng dương, mút mòn 20 que kem mà cô ta vẫn không nói gì, chỉ gật đầu, lắc dầu mỗi khi tôi hỏi. Tôi lập tức mở sổ yêu gạch đít tên cô này mấy vạch đỏ để tiếp tục nghiên cứu.

Lần thứ 2 chúng tôi lại rủ nhau ra ao cá ngồi tâm sự, tìm hiểu nhau. Tuy nhiêu mãi tới gần sáng tôi vẫn tiếp tục bỏ ra thêm một gói hạt hướng dương nữa thì cô ta không còn kìm chế được nữa:

- Này ông vớ vẩn vừa thôi nhé, từ tối tới giờ cắn hết mấy cân hướng dương rồi đấy, không còn cái gì ngon hơn à? Lần trước tôi đã phải đi viện khâu mấy mũi trong mồm vì cắn hướng dương rồi…

Tôi tá hỏa hết cả người,  vội bật dậy bỏ của chạy lấy người. Cô ta còn chửi với theo: Quân mất dạy, yêu đương gì toàn cho cụ mày cắn hạt hướng dương…

6 năm ròng đi tăm tía đối tượng mà tôi không tìm được ai để nói chữ yêu. Đời thật sự chán và thất vọng. Bố tôi khuyên, con cứ bình tĩnh, lấy vợ là việc hệ trọng cả đời, hãy nhìn bố làm tấm gương phấn đấu. Đàn ông 70 tuổi vẫn lấy vợ được mà, lo gì chứ.

Nhoằng phát 10 năm trôi qua, tôi bắt đầu thấy sốt ruột. Bạn bè có vợ hết rồi, còn tôi vẫn đơn côi, sống thui thủi một mình. Mẹ tôi thì chửi suốt ngày: Thằng này hâm bố nó rồi!

Cái gì tới cũng sẽ tới, thằng bạn thân nhất đã giới thiệu cho tôi một ẻm khá là xinh. Lấy hết sức bình sinh, tôi tiếp tục mua hạt bí mở cuộc tấn công tổng lực. Đúng 1 tháng liền nàng ngồi bên nhau cắn hạt bí mà em không nói câu nào. Tôi cầm tay tỏ tình mà nàng cũng không nói không cười. Tôi gọi điện phàn nàn, thằng bạn cười hơ hớ, bảo: Con này bị câm điếc bẩm sinh mà!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem