Cuộc sống hôn nhân nhàm chán, lại phải đối mặt với những nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, con cái... khiến mối quan hệ của vợ chồng Hà Phương - Long trở nên nhạt nhẽo, vô vị.
Và rồi, khi không thể cảm thông và chấp nhận được những "tật xấu" của đối phương, họ đã bắt đầu có những rung động, mối quan hệ ngoài luồng.
Liệu rồi, họ có đủ bản lĩnh để chống chọi với mọi thử thách hay sẽ chìm đắm trong những lầm lỗi của bản thân
Mời các bạn đón đọc Truyện dài kỳ: Kẻ thứ ba giấu mặt để hiểu rõ hơn về cuộc sống của những cặp vợ chồng hiện đại.
|
Long chỉ thông báo cho Hà Phương biết kế hoạch mà không hỏi xem cô có muốn để anh đi hay không. Thực ra nếu anh có hỏi thì cô cũng chẳng giữ nhưng thái độ ấy của Long khiến cô chạnh lòng.
Hình như trong suy nghĩ của Long, Hà Phương chẳng còn chút vai trò gì ngoài việc là mẹ của con trai anh. Dù chẳng bằng lòng nhưng cô cũng không nói nửa lời.
Hà Phương muốn tìm kiếm một chỗ dựa để vơi đi những mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Dù sao xa nhau một thời gian có khi lại là một dịp tốt để hai người bình tĩnh suy nghĩ về cuộc sống vợ chồng. Ở gần nhau mãi cũng làm cho người ta coi thường lẫn nhau, không biết quan tâm đến ai cả.
Long và Huyền Trang cùng bay vào Sài Gòn với những nỗi niềm riêng tư không thốt lên lời. Long không cảm thấy thoải mái khi Hà Phương không tỏ ý ủng hộ hay phản đối việc anh đi xa hơn hai tháng. Chẳng lẽ trong mắt cô, anh chẳng còn chút vai trò gì trong cái gia đình nhỏ bé ấy? Chẳng lẽ cái cô cần ở anh chỉ là khoản tiền gửi vào tài khoản hàng tháng?
Huyền Trang cũng không cảm thấy thoải mái khi đi. Chồng cô tỏ ra khá hào hứng việc cô đi xa. Cô chợt nhận ra rằng, anh ta đã có một cô gái khác bên ngoài. Cô đi công tác lại là dịp tốt để anh ta có thể thoải mái với người tình. Dù sao thế cũng tốt. Có như vậy, cô mới không còn cái cảm giác tội lỗi khi bỏ anh ta một mình ở nhà để ra đi.
Vào tới nơi, cả hai bị cuốn vào công việc. Khối lượng công việc như núi từ chọn địa điểm thuê văn phòng, tuyển mới, đào tạo nhân sự, xây dựng tác phong làm việc…khiến họ gần như không có thời gian dành cho riêng mình. Nhưng những gần gũi, sự đồng tâm nhất trí trong giải quyết công việc kéo họ gần lại với nhau.
Những đụng chạm vô tình hay hữu ý khiến cả hai bối rối. Nhưng chính nó đã làm nảy nở một thứ tình cảm mà cả hai đều cố né tránh mỗi khi nhìn vào mắt nhau.
Ở nhà, Hà Phương cũng quay cuồng với công việc. Cả ngày cô chẳng có chút thời gian rảnh nào vì phải trông con, giặt giũ. Khối lượng công việc đồ sộ cả nửa năm chưa động đến chứng từ của công ty X khiến cô cũng choáng váng.
Hà Phương phải tranh thủ làm cả đêm để cho kịp tiến độ. Thế lại quá quan tâm đến cô. Thỉnh thoảng anh lại đến nhà mang theo một thứ đồ chơi gì đó cho Tôm và chơi với bé để cô làm việc. Thế chưa một lần hỏi về bố đứa bé bởi khi anh đến Long đã đi công tác.
Trong suy nghĩ của anh, Hà Phương là một người mẹ đơn thân. Suy nghĩ ấy làm nảy nở trong lòng Thế những dự định và mong ước. Càng tiếp xúc với Hà Phương, cái dự định mà anh cho là tốt đẹp ấy càng lớn dần trong lòng anh.
Lúc đầu, Hà Phương cảm thấy khá ngại nhưng sự thoải mái của Thế dần làm cô bớt đi cảm giác ngại ngùng. Cô với Thế trở nên thân thiết như những người bạn thực sự. Nhìn Thế chơi với bé Tôm, bất giác Hà Phương lại nhớ đến chồng. Hình như Long chưa bao giờ chơi với con như vậy.
Long cũng chẳng bao giờ mua cái gì cho con. Tất cả đều do Hà Phương tự lựa chọn để mua. Nhìn Thế say mê chơi với Tôm, Hà Phương có một cảm giác vô cùng kỳ lạ. Cái mong ước tội lỗi thỉnh thoảng lại khiến cô rùng mình.
Cả tháng trời Long chỉ gọi điện cho cô đúng hai lần. Câu chuyện của hai người cũng trở nên nhạt nhẽo. Thậm chí, cả hai đều im lặng hồi lâu vì chẳng biết cần nói điều gì nữa. Bao nhiêu những ấm ức, khó chịu cả hai đều chôn chặt trong lòng.
- Em chưa ngủ à? – Cửa sổ chat facebook chợt hiện ra dòng tin nhắn của Thế - Ngủ sớm đi em. Cũng không cần gấp quá đâu.
- Em làm cố không tuần sau không kịp giao cho anh, anh lại không trả lương thì em chết.
- Kể cả em không làm nữa thì anh vẫn trả lương cho em. Thậm chí còn nhiều hơn nữa ấy chứ.
- Em cám ơn anh. Với cả Tôm đang sốt cao quá. Em phải thức trông con.
- Sao em không nói với anh sớm? – Thế hốt hoảng – Để anh đến xem cháu thế nào.
- Không cần đâu anh. Em tự lo được. Trẻ con sốt là bình thường mà. Nửa đêm thế này anh đến không tiện….
Đầu bên kia im lặng. Hà Phương lấy điện thoại gọi cho Thế để anh không đến nữa nhưng anh cũng không nghe máy. Điều đấy khiến cô lo lắng. Anh đến giờ này hoàn toàn không phù hợp với một người đàn bà đã có chồng.
- Mở cửa cho anh em ơi! – Giọng Thế hổn hển ngoài cửa.
- Thôi anh về đi. Đêm hôm này người ta lại dị nghị.
- Anh đến vì bé Tôm chứ có đến vì em đâu mà dị nghị. Em cứ mở cửa anh xem cháu thế nào rồi về ngay.
Hà Phương bất đắc dĩ phải mở cửa để Thế vào nhà. Anh lao vào phòng của Tôm. Bé sốt cao. Anh bế thốc bé lên rồi giục Hà Phương.
- Em mặc áo rét vào để đưa con đi bệnh viện. Sốt cao như thế này mà không nói từ sớm. Khổ thân con tôi!
Hà Phương ngoan ngoãn nghe theo. Thế lái xe đưa hai mẹ con đến một bệnh viện tư nhân do bạn anh mở. Anh đã gọi cho bạn chờ sẵn anh đến. Thực ra, bé Tôm chỉ sốt bình thường thôi nhưng với Thế đó lại là cơ hội tốt để anh “ghi điểm” trong mắt Hà Phương.
Anh muốn trong mắt Hà Phương, anh là một người đàn ông hoàn hảo. Và có lẽ, kế hoạch đó của anh đã thành công. Ngồi ngoài chờ bác sĩ khám cho Tôm, Hà Phương chợt gục đầu vào vai anh. Cô muốn tìm kiếm một chỗ dựa để vơi đi những mệt mỏi.
(Còn nữa)
***
Mời các bạn đón đọc phần tiếp theo vào lúc 0h00 ngày 19/4/2017.
Rồi chúng tôi chìm vào nhau. Và đó thật sự là cảm giác mà tôi chưa bao giờ có với chồng.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.