Truyện ngắn về nông thôn

  • Tịnh không thấy một tiếng vạc đêm nào buông lẻ trên mặt hồ, huống chi tiếng lao xao của cả đàn vạc hàng trăm, hàng nghìn con như thuở nào...
  • Những ngày cuối đông trời càng lạnh. Cái lạnh khô cả cây cối, muôn vật. Sông suối ao hồ cạn dần trong héo hắt mong chờ mưa xuân, lô cà phê xơ xác lá cành đợi dòng nước mát ngọt con người mang cho.
  • Được mấy năm, luôn như vậy, cỡ hai chín, ba mươi Tết là má điện cho anh Hai, rưng rưng “Thằng Ba về rồi. Mình có về ăn Tết không con?”.
  • Gió thành luồng theo thung lũng, mang nắng sớm về.
  • Tác phẩm dự thi cuộc thi viết truyện ngắn "Làng Việt thời hội nhập"
  • Bây giờ chả biết trách ai, chỉ tự trách mình thôi. Biết thế… Ở đời, chỉ cần vài ba cái biết thế thì cũng đã xong một kiếp. Lão San đang dằn dọc, khó chịu trong người. Lão lấy điếu cầy hút xoe xóe một hơi, ngửa mặt lên giời, thốc khói nghi ngút từ miệng ra như thể muốn đẩy cái cục đá nặng chình chịch ra ngoài.