Từ những thương yêu thời thơ bé...

Lưu Khánh Thơ Chủ nhật, ngày 02/02/2025 13:15 PM (GMT+7)
Hương vị trầu cau nồng nàn, ấm áp bao bọc quấn quýt suốt tuổi thơ của anh em chúng tôi. Mùi trầu thơm ám ảnh, là tấm vé đưa chúng tôi về lại thời thơ bé ngây thơ, hồn nhiên trong sáng. Đó là ký ức thiêng liêng đầy thương nhớ trong hành trang tinh thần trên đường đời của chúng tôi.
Bình luận 0

Có thể nói trong bài thơ "Đất nước đàn bầu" của anh trai tôi – nhà thơ Lưu Quang Vũ thì nhân vật trung tâm khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho bài thơ nổi tiếng chính là bà ngoại tôi với mùi trầu cay thơm ngát:

Cháu đã đi từ lòng bà ấm áp

Để sống hết những vui buồn dân tộc…

Bà đứng đó miệng trầu cay thơm ngát

Vầng yêu thương soi sáng suốt cuộc đời

Bài thơ này được anh Vũ khởi thảo từ năm 1972 và ấp ủ đến năm 1983 mới hoàn thành. Suốt một thời gian dài, bài thơ chỉ được bạn bè thân thiết nghe Lưu Quang Vũ đọc và được nhiều người yêu thích. Đến khoảng năm 1984, "Đất nước đàn bầu" mới được công bố lần đầu trên Tạp chí Văn nghệ Quân đội và được nhận tặng thưởng Thơ hay của tạp chí trong năm đó. Cùng với những cảm xúc cá nhân, cảm hứng dân tộc trong tiến trình lịch sử, những suy nghĩ về nhân dân, về đất nước đã làm giàu có và phong phú thêm cá tính thơ Lưu Quang Vũ:

Những ban mai xanh biếc tiếng đàn bầu

Bà hiền hậu têm trầu bên chõng nước

Em đi gặt trên cánh đồng cổ tích

Lúa bàng hoàng chín rực những triền sông

gop/ Từ những thương yêu thời thơ bé... - Ảnh 1.

Cùng với những năm tháng của đời mình, những thay đổi của đất nước, nhận thức của Lưu Quang Vũ cũng có nhiều thay đổi… Đi từ tình cảm riêng đến với đất nước, dân tộc. Bài thơ này thể hiện rõ điều đó, với những câu thơ:

Tóc phơ phơ bạc trắng sợi đau buồn

Sao bà hát những lời da diết

Cháu nghe mãi vẫn lạ lùng tiếng Việt

Chữ "thương" liền với chữ "yêu"

Chữ "thương" đi cùng chữ "nhớ"

Dân tộc trải xót xa nhiều nỗi khổ

Phải thương nhau mới sống được trên đời…

Thời thơ bé, không gì thú vị hơn là được nằm trong lòng bà nghe bà bỏm bẻm nhai trầu vừa kể chuyện vừa được ăn ngô nướng. Những bắp ngô nướng chân chất thơm tho của mùa đông Hà Nội. Hà Nội của ấu thơ, của tuổi học trò, của tình cảm đầu đời dịu dàng, e ấp. Hà Nội của lầm than hòa trong vàng son và vang bóng. Từng hạt ngô được thận trọng nâng niu cho vào cái miệng thòm thèm. Hai hàm răng rất nhẹ bập xuống, giọt sữa ngô của hương đồng gió nội trong từng hạt tứa ra, ngọt thơm cả vòm họng, lan khắp chân răng… Ngô nướng đã làm nên mùi vị thân thương, nồng ấm của mùa đông Hà Nội.

Từ hương thơm miếng trầu cay của bà ngoại mở ra liên tưởng đến hàng loạt mùi vị của những món ăn khác như: xôi vò chè đường, nộm thịt bò khô, khế xào gừng… Những món ăn đó đã góp phần tạo nên văn hóa ẩm thực của người Tràng An, Kẻ Chợ.

gop/ Từ những thương yêu thời thơ bé... - Ảnh 2.

Xôi vò - chè hoa cau. Ảnh: Bùi Thủy

Đơn cử như món xôi vò chè đường (chè hoa cau) tưởng như đơn giản mà thực hiện cho đúng kiểu cũng phức tạp ra trò. Xôi vò chè đường có lẽ ngon đến từ con mắt nhìn, thưởng thức bằng tất cả các giác quan. Lấy cái thìa sứ múc vào đĩa xôi vò, tất cả đều tơi ra từng hạt. Mỗi hạt đều được bao quanh thân nó một lớp đậu xanh màu vàng nhạt (đậu xanh đồ chín, giã nát rồi nắm lại và thái ra từng lát mỏng tang). Mỗi hạt xôi lúc này căng tròn no mọng, rời nhau và lăn tròn như hạt trân châu. Rồi khi từng hạt ấy thả vào chén chè đường (nấu từ bột sắn dây và đường phèn), rắc vào mấy hạt đỗ xanh đồ chín, giọt dầu hoa bưởi, nó lại khoác lên mình thêm lớp áo mới, mầu của ánh ngọc như nước mắt long lanh. Hai lớp áo phấn son mang hương hoa đồng ruộng quê hương, tinh túy đất trời, hai sương một nắng mới nhập hồn vào nhau.

Để có hạt xôi vò như thế không vội được. Đó là khi hạt gạo nếp cái hoa vàng đã vo ngâm rồi để ráo nước sau đó mới cho vào chõ mà đồ. Khi khói bốc ra nghi ngút cho đến khi chín phải vẩy nước vài lần. Xôi chín phải tãi ngay ra mẹt và quạt cho nguội. Lúc đó mới cho cơm đỗ xanh vào rồi vò và xoa. Vò cho đến khi từng hạt xôi phải được bao quanh với cơm đỗ, các hạt xôi không được dính vào nhau, không được vón cục. Vì vậy mà nó có tên xôi vò, kết duyên với chè đường tạo nên món ngon mang tên xôi vò - chè đường.

Ngày nay có vô kể các thứ dùng cho ăn tráng miệng. Nhưng xôi vò - chè đường vẫn mãi là món ăn tráng miệng "đài các, không thơm cũng thể hoa nhài" của người Hà Nội sau những bữa cơm lễ tết hay gặp gỡ bạn bè. Không bao giờ quên được… 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem