Do bị di chứng của chất độc da cam di truyền từ ông nội nên 18 tuổi chiều cao của tôi chỉ gần 1 mét, chân tay lại yếu, đi lại khó khăn. Ngay từ khi cắp sách tới trường, thử thách lớn nhất với tôi không phải là những khiếm khuyết của bản thân mà là sự đối diện thường xuyên với những trêu chọc của bạn bè và cả ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh...
Em Ma Văn Tụ.
“Chỉ có kiến thức mới giúp mình trở thành người có ích” - tâm niệm ấy đã giúp tôi suốt 12 năm học phổ thông luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi và kỳ thi đại học năm 2013, tôi đã đạt điểm cao cả trường ĐH Công nghệ (ĐH Quốc gia Hà Nội) và Trường ĐH Nông nghiệp. Tôi quyết định theo học ngành Công nghệ thông tin của Trường ĐH Công nghệ với niềm tin mai này sẽ trở thành một lập trình viên giỏi, tự lo cho bản thân, giúp đỡ gia đình và những người cùng cảnh ngộ.
Giờ đây, tôi đã gần đi qua kỳ đầu tiên của đời sinh viên năm thứ nhất. Chẳng còn xa nữa, ước mơ về một tấm bằng cử nhân công nghệ thông tin sẽ thành hiện thực. Cả tôi, bố mẹ đã, đang và sẽ tiếp tục phải vượt qua những tháng ngày thực sự vất vả với bao khoản cần chi phí vây quanh. Thật may, tôi được miễn học phí, được ưu tiên ở trong ký túc xá, được vay vốn ngân hàng để trang trải chi phí và tìm được một chỗ gia sư phù hợp...
Số phận đã không ưu ái về ngoại hình nhưng cuộc sống luôn mỉm cười với những ước mơ, khát vọng của tôi. Tôi luôn lạc quan rằng mình sẽ chiến thắng được trò đùa của số phận.
Em Ma Văn Tụ - khóa QH.2013.I, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường ĐH Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội.
Trương Minh (ghi) (Trương Minh (ghi))
Vui lòng nhập nội dung bình luận.