Tùng Dương: "Quái kiệt đồ hiệu" kín tiếng của làng nhạc Việt

My Lan Thứ ba, ngày 15/05/2018 10:36 AM (GMT+7)
Dù có kho đồ bạc tỷ, thì Tùng Dương "vẫn trân trọng lắm những bộ trang phục mẹ đã thức đêm để khâu cho tôi để kịp biểu diễn".
Bình luận 0

- Nhìn vào con đường sự nghiệp thì phong cách của Tùng Dương cũng đã thay đổi khá nhiều. Từ chất nét dân gian đương đại pha lẫn với chất truyền thống thì giờ đây anh đã nâng tầm lên thành những mẫu thiết kế hàng hiệu đắt tiền, anh đang theo xu hướng?

Trước kia tôi vẫn mặc đồ do mẹ tôi thiết kế, hoặc là các nhà thiết kế trong nước. Hồi đó tôi là sinh viên đi thi hát ‘Sao Mai điểm hẹn’ nên không có tiền đầu tư vào trang phục. Chính vì vậy tôi chỉ mặc đồ mẹ may cho. Tôi cũng rất thích những bộ trang phục đó bởi tính độc bản và không có ai có phong cách như vậy. Nó mang chất dân dã Tây Bắc hợp với những ca khúc dân gian đương đại tôi hát trong cuộc thi. 

Dần dần tôi có kinh nghiệm hơn trong việc chọn lựa trang phục và có stylist. Hơn ai hết, tôi hiểu cá tính âm nhạc, cá tính nghệ thuật của mình nên đã thích cái gì tôi làm cái đấy. Tôi cũng rất chịu chi cho âm nhạc, trong liveshow của tôi, it nhất là có 5 lần xuất hiện với 5 bộ trang phục thì ít nhất phải có 3 bộ thương hiệu thế giới và 2 bộ của nhà thiết kế trong nước. Năm trước thì tôi đã mặc của Rick Owens trong ‘Trời và đất’, hoặc là ‘Thập kỉ hoan ca’ tôi đã mặc Rick Owens rồi. Tôi làm sao chú trọng cả phần nghe và phần nhìn cho mọi người nữa. 

img

Dù trên sân khấu hay ngoài đời Tùng Dương vấn luôn giữ cho mình phong cách độc đáo không giống ai.

- Anh tự nhận mình là người không theo xu hướng trong âm nhạc, vậy còn trong thời trang?

Tôi nghĩ là mình là một người chịu khó cập nhật, chịu đọc trong thời trang. Tuy nhiên, tôi không chạy theo trào lưu, tôi vẫn thuộc về cái gì đó rất khác biệt. Đặc biệt trang phục của tôi luôn mang tính độc bản. Một số nhà thiết kế tôi yêu thích như Comme des garcon, Rick Owens, Alexander Mcqueen, Louis Vuitton, Martin Margiela, John Galliano hay Eric John Harper đều là những tượng đài trong làng thời trang thế giới. Thậm chí, họ là những người điên tiên phong xu hướng.

Những thứ khó hiểu không thuộc về số đông. Đương nhiên, để mặc được những bộ đồ đó cần có hiểu biết nhất định về thời trang và cảm nhận về nó. Tôi cảm được, nên tôi dám mặc. Có những trang phục phi thời trang khi đã dũng cảm, tôi không ngại ngùng gì hết!

- Trang phục của các nhà thiết kế kể trên có thể không nhiều người biết nhưng đây đều là những thương hiệu đắt tiền, hẳn anh đã dành chi phí lớn cho thời trang?

Đúng, những món đồ của tôi thậm chí giá còn cao hơn những thương hiệu phổ biển khác như Louis Vuitton hay Dolce & Gabbana. Mỗi một chiếc áo hay váy, quần thường có giá từ 5000- 7000 USD và không phải ai cũng có thể mua được. Tôi khá may mắn khi là khách quen của nhiều hãng thời trang thế giới. Họ được xem các videoclip mà tôi diễn và hỗ trợ tôi khá nhiều về trang phục. Kể cả những đồ mới, những đồ khó mua mà trong bộ sưu tập mới họ đều gửi cho tôi để xem tôi có thích hay không.

Không chỉ mình tôi là người đam mê thời trang mà các nghệ sĩ châu Á, Hongkong, Trung Quốc rất chịu chơi. Thậm chí, họ còn đặt các nhà thiết kế những trang phục độc bản cho chính họ.

img

Dù khá kỳ quái nhưng ít người biết những bộ trang phục của nam ca sĩ có giá trị không hề nhỏ thậm chí còn đắt hơn cả những hãng thời trang cao cấp.

- Anh làm thế nào để trở thành khách hàng thân thiết của những thương hiệu lớn?

- Tôi không phải là những khách hàng thân thiết đặc biệt của các hãng hàng hiệu nhiều người biết như Channel, D&G hay LV. Những hãng này luôn là xu hướng số đông. Tôi lúc nào cũng tìm đến Comme de garcon, Alexander Mcqueen hay Martin Margiela. Những cái gì độc đáo hơn thì số lượng người mua không nhiều bằng nên các nhà thiết kế rất trân trọng người yêu thích nó.

- Anh có khó khăn gì khi tìm kiếm những trang phục độc bản của thương hiệu lớn?

Đương nhiên rồi, những bộ trang phục unique (độc) như vậy thì nó là số ít, không sản xuất nhiều đâu. Mỗi bộ trang phục trong collection của những nhà thiết kế đó thì họ cũng chỉ có khoảng 10 bộ cho bao nhiêu quốc gia. thường chỉ 15-20 bộ là tối đa. Có những mẫu chỉ có duy một chiếc. 

Tới đây, tôi sẽ mặc một cái quần váy của Valentino bằng sắt và da. Một chiếc không hẳn là quần váy kiểu rất đặc biệt để tôi mặc khi hát bài “Bài ca thần chim Lạc” của chú Phó Đức Phương. Nói về giá trị nó không bao giờ rẻ được. Tôi có thể tiết lộ mức giá của chiếc "váy" này khoảng vài nghìn euro. Tôi không tiện nêu con số làm gì, bởi vì đối với tôi thì những con số đều là vô giá, không nói lên chất lượng.

img

Chiếc váy có một không hai của nhà thiết kế Valentino được Tùng Dương tậu về cho liveshow sắp tới.

- Những bộ trang phục sân khấu độc đáo quá đắt tiền dường như chỉ mặc một lần, anh có thấy lãng phí?  

-  Tôi nghĩ đó là những bộ trang phục mà chúng ta nên giữ để mặc một lần. Tôi vẫn trân trọng lắm những bộ trang phục mà từ lần đầu tiên mẹ tôi đã thức đêm để khâu cho tôi để kịp biểu diễn. Có lúc tôi dùng một phần tiền mua quần áo để làm từ thiện ở những vùng cao cùng bạn bè. Ví dụ như hoạt động từ thiện như ‘Cơm có thịt’. Bán đấu giá để lấy tiền làm từ thiện đó không lãng phí mà rất có ý nghĩa. 

- So với nhiều nghệ sĩ trong giới showbiz, họ dùng lắm hàng hiệu nhưng có bao nhiêu khoe hết ra, trong khi anh thì hầu như không bao giờ trưng ra? 

- Bạn là người như thế nào thì bạn sẽ thể hiện con người như thế qua thời trang. Tôi thì tôi không thích se sua. Tôi mua hàng hiệu là tôi không phải cho mọi người thấy được mác, nhãn rồi những logo, để cho mọi thấy rằng đâu là Gucci, đâu là Louis Vuitton, đâu là Dior. Tôi chọn những mẫu rất ẩn. Ẩn như vậy nhưng vẫn có tính thời trang, mang tính trừu tượng, giống phong cách của tôi.

- Vậy anh đánh giá sao về cách dùng hàng hiệu của showbiz ngày nay khi người người nhà nhà đổ xô mua thời trang xa xỉ?

- Cái gu của người nghệ sĩ đòi hỏi cái gì đó rất là trừu tượng, phải phá cách, điểm nhấn. Quan trọng là bạn phải mix được đồ nữa. Khi đã mua được những món đồ hiệu còn phải thể hiện được thẩm mỹ của bạn trong cách phối đồ. Không phải trong một bộ trang phục mà lại ‘tranh nhau làm tổ trưởng’. Tôi thấy nực cười khi nhiều người khoe rất nhiều đồ hiệu ra. Giày thì LV, thắt lưng thì Hermes. Có những đồng nghiệp mặc trang phục phải cả cây một màu. Da cam thì phải từ đầu đến chân da cam, hoặc là đỏ thì từ đầu đến chân phải đỏ, đội mũ đỏ, vàng thì đâu cũng phải vàng, giày cũng phải vàng..... Tôi thấy như thế không phải là người có gu, không phải là người sành. Tôi chỉ thấy rất buồn cười khi nhìn thấy những hình ảnh như vậy. Họ chỉ là những người thích khoe mẽ thôi.

Tùng Dương: Thế hệ con cháu có thể không ai nghe nhạc Sơn Tùng M-TP

Nhìn nhận về trào lưu và quy luật của dòng chảy âm nhạc, nam ca sĩ chia sẻ ngay cả những cái tên hot nhất hiện nay cũng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem