Chỉ sau 3 năm thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân, 15.894.719 mã số thuế đã được cấp. Tốc độ thu, được gọi mỹ miều là “tăng trưởng” hàng năm tăng cực nhanh: Nếu năm 2009 là 14,3 tỷ đồng thì đến 2012 là 42,4 tỷ đồng. Những con số này được một quan chức Bộ Tài chính hân hoan tuyên bố.
Nhưng niềm hân hoan của đồng tiền ngân sách lại là nỗi khốn khổ của không ít thường dân. Sự “tăng trưởng” chóng mặt của thuế thu nhập cá nhân lại diễn ra trong bối cảnh doanh nghiệp (DN) “chết” hàng loạt, mức thu nhập từ tiền công, kinh doanh cá nhân đều giảm- mà biểu hiện sinh động là sự thờ ơ với hàng hóa đại hạ giá chất đống trong kho DN.
Thật buồn, câu chuyện “ví-túi” xoay quanh những đồng thuế thu nhập có lạc quan đến mấy cũng thấy là không hề cá biệt, nếu như không muốn nói là phổ biến trong tư duy làm giá, đánh thuế.
Vừa rồi, sau khi xăng tăng giá, trái ngược với thông lệ, các cây xăng tiếp tục điệp khúc nhỏ giọt, hoặc trắng trợn hơn, “trùm mền” cây xăng.
Câu chuyện càng trở nên hài hước hơn khi trong vô số loại thuế, phí đó, mỗi lít xăng phải gánh 10% thuế tiêu thụ đặc biệt- loại thuế dành cho loại hàng hóa xa xỉ, hàng hóa không khuyến khích, hàng hóa… hạn chế nhập khẩu.
Năm 2008, khi Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt được đưa ra, đã có không ít ý kiến phàn nàn rằng việc đánh loại “thuế hạn chế” này đối với mặt hàng không ai không dùng, mặt hàng liên quan trực tiếp đến đời sống của gần 90 triệu dân là cực kỳ vô lý.
Bấy giờ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà lý giải một cách hết sức mơ hồ và nhạt nhẽo là nhằm “như một nỗ lực thúc đẩy tiết kiệm năng lượng”.
Có người nói giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế VAT cần được Quốc hội bật đèn xanh, nhưng việc giảm thuế nhập khẩu là việc trong tay của Bộ Tài chính.
Vấn đề chỉ là họ có muốn hay không. Cái “ví nhà nước”, tất nhiên phải được đặt lên hàng đầu, nhưng rõ ràng không phải vì cái “ví nhà nước” mà bất chấp tình trạng những cái “túi dân” có khi đã thủng tự bao giờ.
Phong Dao
Vui lòng nhập nội dung bình luận.