Vì sao một thành viên NATO đột nhiên muốn gia nhập BRICS của Nga?
Vì sao một thành viên NATO đột nhiên muốn gia nhập BRICS của Nga?
PV (Theo RT)
Chủ nhật, ngày 30/06/2024 09:51 AM (GMT+7)
Mặc dù việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS có thể mang lại lợi ích đáng kể cho Ankara nhưng vẫn có những rào cản nghiêm trọng làm phức tạp quá trình này. Những rào cản này bao gồm thực tế chính trị trong nước, thách thức kinh tế và áp lực bên ngoài từ phương Tây.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (C) tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Savelletri gần Bari, Ý, vào ngày 14/6/2024. Ảnh AFP
Vào đầu tháng này, tin tức về việc Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn gia nhập BRICS đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông toàn cầu. Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan đã đưa ra thông báo này trong chuyến thăm Trung Quốc. "Tất nhiên, chúng tôi muốn trở thành thành viên của BRICS. Hãy cùng xem chúng tôi có thể đạt được điều gì trong năm nay", theo trích dẫn của tờ South China Morning Post.
Vấn đề này cũng đã được thảo luận tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao BRICS tại Nizhny Novgorod, có sự tham dự của nhà ngoại giao trưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, Hakan Fidan. Mong muốn gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ không hoàn toàn mới – trong hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2018, nơi nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan tham dự, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ankara có thể gia nhập vào năm 2022. Tuy nhiên, các sự kiện tiếp theo trên trường thế giới dường như đã trì hoãn tham vọng đó, và Ankara chỉ mới thể hiện sự quan tâm mới.
BRICS là một hiệp hội quốc tế ban đầu bao gồm năm nền kinh tế đang phát triển lớn: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Được thành lập để tăng cường hợp tác và củng cố vị thế toàn cầu, tên của tổ chức bắt nguồn từ chữ cái đầu của tên các quốc gia thành viên.
Khái niệm này bắt đầu vào năm 2001 khi nhà phân tích Jim O'Neill của Goldman Sachs đặt ra thuật ngữ "BRIC" cho các nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất vào thời điểm đó: Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Cuộc họp chính thức đầu tiên diễn ra vào năm 2006 tại Đại hội đồng Liên hợp quốc. Hội nghị thượng đỉnh BRIC đầu tiên được tổ chức tại Yekaterinburg vào năm 2009. Nam Phi gia nhập BRICS vào năm 2011. Kể từ ngày 1/1/2024, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và UAE cũng đã tham gia.
BRICS đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng cường thương mại và đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng và duy trì sự ổn định tài chính thông qua các cơ chế như Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) và Thỏa thuận Dự trữ ngẫu nhiên (CRA), tìm kiếm vai trò lớn hơn trong các tổ chức quốc tế như IMF và Ngân hàng Thế giới. BRICS cũng tập trung vào hợp tác khoa học và kỹ thuật trong lĩnh vực năng lượng, y học và nông nghiệp.
Hiệp hội tăng cường quan hệ kinh tế, đóng góp vào sự phát triển và thương mại chung. Bằng cách cung cấp các nguồn tài trợ thay thế, hiệp hội giảm sự phụ thuộc vào các tổ chức tài chính phương Tây. Các nước BRICS hợp tác với nhau để bảo vệ lợi ích của mình và thúc đẩy một trật tự toàn cầu công bằng hơn. Họ cũng giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đại dịch.
BRICS là duy nhất do có thành viên đa dạng trải dài trên nhiều châu lục và nền văn hóa khác nhau. Không có khuôn khổ pháp lý cứng nhắc, BRICS cho phép hành động linh hoạt tập trung vào hợp tác thực tế và các dự án cụ thể để cải thiện cuộc sống của người dân. Điều này thu hút nhiều quốc gia không phải phương Tây tham gia hiệp hội.
BRICS đấu với G7
Với sự đối đầu giữa các quốc gia chiếm đa số toàn cầu và phương Tây ngày càng gia tăng, BRICS được coi là đang nổi lên như một sự thay thế cho G7. Điều này được xác định bởi một số lý do chính liên quan đến các khía cạnh kinh tế, chính trị và xã hội. G7, bao gồm các quốc gia phát triển kinh tế hàng đầu – Hoa Kỳ, Canada, Anh, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản – theo truyền thống đã thống trị đấu trường quốc tế, định hình chương trình nghị sự kinh tế và chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, sự xuất hiện và phát triển của BRICS đã thay đổi sự cân bằng này, đưa ra một góc nhìn thay thế về quản trị và hợp tác toàn cầu.
BRICS hợp nhất các nền kinh tế đang phát triển lớn nhất trên thế giới, cùng nhau chiếm một phần đáng kể trong GDP và dân số toàn cầu. Nhìn chung, các nước BRICS sở hữu nguồn tài nguyên và tiềm năng tăng trưởng kinh tế khổng lồ, khiến họ trở thành những nhân tố quan trọng trên trường quốc tế.
Để hiểu rõ hơn, hãy so sánh một số chỉ số. Với 5 thành viên mới, BRICS hiện chiếm gần 34% diện tích đất liền trên thế giới, trong khi G7 chiếm 16%. Các nước BRICS là nơi sinh sống của 45,2% dân số thế giới, so với chỉ 9,7% ở G7. GDP tổng hợp dựa trên sức mua tương đương ở các nước BRICS là 36,7% tổng GDP toàn cầu tính đến năm 2024, so với 29,6% của G7. Dữ liệu về trữ lượng dầu cho thấy các nước BRICS hiện nắm giữ 45,8% khối lượng toàn cầu, trong khi G7 chỉ nắm giữ 3,7%.
Như vậy, ở nhiều khía cạnh, BRICS vượt trội hơn G7. Sức mạnh kinh tế của BRICS cho phép các nước này đề xuất các mô hình phát triển và hợp tác kinh tế thay thế, khác với các cách tiếp cận của phương Tây mà G7 đại diện.
Do những mâu thuẫn quốc tế và quyền bá chủ hiện nay, các câu hỏi về sự cần thiết phải thay đổi trật tự thế giới đang tích cực nảy sinh. BRICS ủng hộ một thế giới đa cực, trong đó cán cân quyền lực được phân bổ đồng đều hơn giữa các khu vực và quốc gia khác nhau. Trong khi G7 đại diện cho lợi ích của các cường quốc phương Tây phát triển về kinh tế thì BRICS lại tập trung vào các vấn đề và lợi ích của các quốc gia đang phát triển, vốn thường bị gạt ra ngoài lề chính trị toàn cầu. Điều này làm cho BRICS trở thành một nền tảng quan trọng cho các quốc gia đang tìm kiếm quyền tự chủ và độc lập cao hơn khỏi ảnh hưởng của phương Tây.
Hơn nữa, việc thành lập Ngân hàng Phát triển Mới (NDB) và Thỏa thuận Dự trữ Dự phòng (CRA) thể hiện mong muốn của các nước BRICS trong việc thành lập các tổ chức tài chính thay thế có khả năng cạnh tranh với các tổ chức truyền thống của phương Tây, đặc biệt là Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Những cơ chế mới này cho phép các nước BRICS và các quốc gia đang phát triển khác có được nguồn tài chính với các điều kiện công bằng hơn và với ít điều kiện chính trị hơn.
BRICS tích cực phát triển hợp tác trong các lĩnh vực như khoa học và công nghệ, giáo dục, chăm sóc sức khỏe và môi trường. Các sáng kiến này nhằm mục đích cải thiện chất lượng cuộc sống cho công dân của các quốc gia thành viên và giải quyết các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và đói nghèo. Không giống như G7, tập trung vào các vấn đề liên quan đến các nước phát triển, BRICS đặc biệt coi trọng các vấn đề mà các quốc gia đang phát triển phải đối mặt.
BRICS đại diện cho một phổ rộng hơn về các nền văn hóa và khu vực so với G7, khiến nó trở thành một tổ chức bao gồm và đại diện hơn trên trường toàn cầu. Sự đa dạng này cho phép các nước BRICS xem xét các quan điểm và nhu cầu khác nhau, thúc đẩy một cách tiếp cận công bằng và cân bằng hơn để giải quyết các vấn đề toàn cầu.
Điều này giải thích sự quan tâm của nhiều nước trong việc trở thành thành viên của hiệp hội. Đến nay, gần 30 quốc gia đã bày tỏ mong muốn trở thành thành viên chính thức của hiệp hội hoặc đạt được tư cách đối tác bao gồm: Azerbaijan, Algeria, Bangladesh, Bahrain, Belarus, Bolivia, Venezuela, Việt Nam, Honduras, Zimbabwe, Indonesia, Kazakhstan, Cuba, Kuwait, Maroc, Nigeria, Nicaragua, Pakistan, Senegal, Syria, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Uganda, Chad, Sri Lanka, Guinea Xích đạo, Eritrea và Nam Sudan. Tuy nhiên, chỉ có một số quốc gia trong danh sách này chính thức nộp đơn xin làm thành viên: Algeria, Bangladesh, Belarus, Bolivia, Venezuela, Zimbabwe, Pakistan và Thái Lan.
Như vậy, BRICS đóng vai trò quan trọng trong nền chính trị và kinh tế toàn cầu hiện đại, góp phần phát triển hợp tác đa phương và củng cố vị thế của các nước đang phát triển trên trường toàn cầu.
Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập BRICS?
Thổ Nhĩ Kỳ thể hiện sự quan tâm đáng kể đến việc gia nhập BRICS, coi đây là một bước quan trọng để tăng cường ảnh hưởng quốc tế và tiềm năng kinh tế. Khát vọng này được thúc đẩy bởi một số yếu tố chính liên quan đến các khía cạnh kinh tế, chính trị và địa chiến lược.
Sở hữu một trong những nền kinh tế lớn nhất khu vực, Thổ Nhĩ Kỳ đặt mục tiêu đa dạng hóa quan hệ kinh tế và tăng cường hợp tác với các nước đang phát triển nhanh chóng. Việc gia nhập BRICS sẽ giúp Ankara tiếp cận một thị trường rộng lớn và có cơ hội tăng cường thương mại và đầu tư với các nền kinh tế hàng đầu của thế giới đang phát triển. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang có những thách thức và bất ổn, trong đó việc đa dạng hóa đối tác trở thành yếu tố then chốt cho tăng trưởng bền vững.
Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiều lần phải đối mặt với những khó khăn về tài chính và các hạn chế do các tổ chức tài chính phương Tây như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới áp đặt. Việc gia nhập BRICS sẽ giúp Thổ Nhĩ Kỳ tiếp cận được Ngân hàng Phát triển Mới và Thỏa thuận Dự trữ Dự phòng, cho phép nước này đảm bảo nguồn tài trợ theo các điều khoản thuận lợi hơn và ít cam kết chính trị hơn. Điều này đặc biệt có liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia đang tìm cách duy trì sự độc lập về kinh tế và giảm thiểu áp lực bên ngoài.
Thổ Nhĩ Kỳ tích cực ủng hộ ý tưởng về một thế giới đa cực, nơi cán cân quyền lực được phân bổ đều hơn giữa các khu vực và quốc gia khác nhau. BRICS, ủng hộ đa cực và quản trị toàn cầu công bằng, đại diện cho một nền tảng hấp dẫn cho Thổ Nhĩ Kỳ, nơi đang nỗ lực tăng cường sự độc lập chính trị của mình khỏi các quốc gia và khối phương Tây như Liên minh châu Âu và NATO.
Trong bối cảnh này, cũng đáng lưu ý rằng Ankara coi mong muốn gia nhập BRICS là một cử chỉ hướng tới EU, một khối mà họ từng muốn gia nhập. Điều này được xác nhận bởi lời của Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông lưu ý rằng một số nước châu Âu phản đối việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập EU, và do đó, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ coi BRICS là một nền tảng thay thế cho hội nhập. "Chúng ta không thể bỏ qua thực tế rằng BRICS, với tư cách là một nền tảng hợp tác quan trọng, mang đến cho một số quốc gia khác một sự thay thế tốt. ... Chúng tôi thấy tiềm năng ở BRICS", ông giải thích.
Vị trí địa lý của Thổ Nhĩ Kỳ khiến nơi đây trở thành mối liên kết quan trọng giữa Châu Âu, Châu Á và Trung Đông. Việc gia nhập BRICS sẽ củng cố vị thế địa chính trị của Thổ Nhĩ Kỳ và cho phép nước này sử dụng hiệu quả vị trí chiến lược của mình để thúc đẩy lợi ích của mình và tăng cường quan hệ với các nước thành viên khác. Điều này cũng sẽ góp phần nâng cao vai trò của Thổ Nhĩ Kỳ trong an ninh khu vực và toàn cầu.
Việc trở thành thành viên BRICS sẽ tăng cường đáng kể ảnh hưởng và uy tín quốc tế của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có thể tham gia vào việc phát triển các chiến lược kinh tế và chính trị toàn cầu, đưa ra các ý tưởng và giải pháp của mình để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Điều này sẽ củng cố vị thế của Thổ Nhĩ Kỳ trên trường thế giới và tạo điều kiện cho nước này tham gia tích cực hơn vào các tổ chức và diễn đàn quốc tế.
Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập BRICS vì nhiều lý do, bao gồm phát triển kinh tế, tiếp cận các tổ chức tài chính thay thế, độc lập chính trị, lợi ích địa chiến lược và tăng cường ảnh hưởng quốc tế. Việc gia nhập BRICS sẽ mở ra những cơ hội mới cho Thổ Nhĩ Kỳ, củng cố vị thế của nước này trên trường quốc tế và đảm bảo sự tham gia cân bằng và công bằng hơn vào các vấn đề thế giới. Việc trở thành thành viên BRICS sẽ cho phép Türkiye đóng vai trò tích cực hơn trong các vấn đề quốc tế và đóng góp vào việc tạo ra một hệ thống toàn cầu cân bằng hơn.
Rào cản đối với việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS
Mặc dù việc Thổ Nhĩ Kỳ gia nhập BRICS có thể mang lại lợi ích đáng kể cho Ankara nhưng vẫn có những rào cản nghiêm trọng làm phức tạp quá trình này. Những rào cản này bao gồm thực tế chính trị trong nước, thách thức kinh tế và áp lực bên ngoài từ phương Tây.
Tình hình chính trị trong nước tại Thổ Nhĩ Kỳ tạo ra những trở ngại đáng kể cho việc gia nhập BRICS. Đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền, do Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan sáng lập, đã lần đầu tiên sau 22 năm để thua phe đối lập trong cuộc bầu cử thành phố được tổ chức vào ngày 31/3 năm nay. Đảng Nhân dân Cộng hòa (CHP), vốn theo truyền thống ủng hộ các lập trường thân phương Tây, đã giành được quyền kiểm soát 35 thành phố, trong khi đảng của ông Erdoğan chỉ giành được thành công ở 24 thành phố.
Chiến thắng của CHP trong cuộc bầu cử thành phố cho thấy sự thay đổi trong định hướng chính trị của Ankara hướng tới phương Tây. Ngay cả trong AKP, cũng có những người ủng hộ mối quan hệ chặt chẽ hơn với phương Tây, làm phức tạp thêm quyết định gia nhập BRICS. Phó chủ tịch đảng VATAN ( "Quê hương" của Thổ Nhĩ Kỳ), Hakan Topkurulu, lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ nên gia nhập BRICS nhưng cũng thừa nhận sự hiện diện của một nhóm ủng hộ phương Tây mạnh mẽ ở Thổ Nhĩ Kỳ, có liên hệ với tư cách thành viên NATO từ năm 1952. Những nhóm này là một phần của tất cả các đảng phái chính trị và gây ảnh hưởng đáng kể đến chính phủ, tạo ra xung đột nội bộ giữa các lực lượng thiên về Đại Tây Dương và Á-Âu.
Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ quân sự và kinh tế chặt chẽ với các nước phương Tây, khiến vấn đề gia nhập BRICS càng trở nên phức tạp hơn. Quyết định trở thành thành viên BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ có thể gây ra áp lực mạnh mẽ từ Mỹ và các đồng minh phương Tây, những người coi BRICS là mối đe dọa đối với sự thống trị của họ trên trường quốc tế. Điều này có thể biểu hiện dưới dạng các lệnh trừng phạt, hạn chế kinh tế và áp lực chính trị, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ và các mối quan hệ quốc tế của nước này.
Tình hình kinh tế ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng là rào cản nghiêm trọng đối với việc gia nhập BRICS. Nền kinh tế của đất nước đang trong tình trạng tồi tệ, và lạm phát cao buộc các cơ quan kinh tế phải tìm kiếm đầu tư. Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ phụ thuộc nhiều hơn vào phương Tây về vấn đề này, vì các nước BRICS chủ yếu là các nền kinh tế đang phát triển và không thể cung cấp các khoản đầu tư đáng kể như vậy.
Mặc dù các nước BRICS có tiềm năng kinh tế lớn nhưng họ phải đối mặt với những vấn đề kinh tế nội bộ của mình và không phải lúc nào cũng có thể cung cấp hỗ trợ tài chính cần thiết cho Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này khiến việc gia nhập BRICS kém hấp dẫn hơn đối với Thổ Nhĩ Kỳ từ góc độ kinh tế, đặc biệt là trong ngắn hạn.
Do đó, bất chấp những lợi ích tiềm tàng khi gia nhập BRICS, Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với một số rào cản nghiêm trọng. Thực tế chính trị trong nước, bao gồm ảnh hưởng của các lực lượng thân phương Tây và bất đồng nội bộ, tạo ra những trở ngại đáng kể cho quyết định gia nhập BRICS. Áp lực bên ngoài từ phương Tây và mối quan hệ kinh tế chặt chẽ với các nước phương Tây càng làm phức tạp thêm quá trình này. Cuối cùng, những thách thức kinh tế mà Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt khiến việc tìm kiếm đầu tư ở phương Tây trở nên hấp dẫn hơn khả năng gia nhập BRICS. Tất cả những yếu tố này cùng nhau tạo nên một bức tranh phức tạp và nhiều lớp cản trở ý định trở thành một phần của BRICS của Thổ Nhĩ Kỳ.
Tuy nhiên, về lâu dài, tư cách thành viên BRICS mở ra những cơ hội mới cho Thổ Nhĩ Kỳ, và xét đến sự chuyển đổi của trật tự toàn cầu, điều này có thể cho phép Ankara đảm bảo một vị thế vững mạnh trong tương lai. Do đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cân nhắc mọi ưu và nhược điểm, phấn đấu để đạt được lợi ích tối đa cho chính mình. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ quyết định gia nhập BRICS, vì điều này phù hợp với mô hình của Erdoğan là thực hiện chính sách đối ngoại có chủ quyền vì lợi ích của đất nước mình.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.