P 19 tuổi, nhỏ nhất trong số các cô. Dò hỏi chừng vài chục lượt, tôi cũng tìm được nhà P. Nhà P nép mình dưới chân đê biển, trong một xóm nghèo chừng mười mấy hộ, nhà lá ọp ẹp.
Bữa cơm nhà P hôm ấy dọn ngay xuống mặt đất phía sau nhà. Món ăn thật nghèo nàn, một dĩa rau rừng hái vội, 1/3 chén tương hột và dăm con tép đất tí tẹo mà mẹ P vừa mò được. Tép lớn, bà phải bán đi để có tiền mua gạo. Thấy khách lạ, em cười mỉm mà thú thật: Ngày nào cũng ăn vậy đó, ngon lắm kìa…
Tôi chợt xót xa. Trở về nhà, ngồi trên máy viết bài, mà ngón tay cứ run lên.
Cái đói, cái nghèo như một thứ định mệnh trùm lên số phận rủi ro của những con người chân lấm tay bùn. Họ là những người nghèo lương thiện đang từng ngày vật lộn với cái đói. Phải đi vào bước đường cùng là đẻ thuê, P chỉ là nạn nhân. Em nghe lời xúi dại, trót lầm lỡ. Cuộc sống đói nghèo đầy nghiệt ngã đã đẩy em bước vào nơi mà chắc chắn, sau này em phải hối tiếc.
Chia tay làng nghèo, hình ảnh gia đình P cùng những người dân lam lũ, tụt dần lại phía sau làm lòng tôi trĩu nặng. Nếu không xoá được cái nghèo ám ảnh kia, thì chắc chắn sẽ còn nhiều nạn nhân như P gieo mình trong cuộc đời đầy dông gió.
Vũ Khánh
Vui lòng nhập nội dung bình luận.