Trấn Ải Động thuộc Hà Trì, Quảng Tây (Trung Quốc), không mấy người không biết đến đôi vợ chồng ông bà Hoàng Phúc Năng, Vi Quế Nghĩa. Hình ảnh hai ông bà ngày ngày dắt nhau đi trên đường đã trở thành một trong những hình ảnh độc đáo đặc trưng cho trấn nhỏ này.
Vợ chồng ông Hoàng Phúc Năng
Cách đây 55 năm, ông Hoàng Phúc Năng, khi đó 25 tuổi đã bị vẻ dịu dàng, xinh đẹp của bà Vi Quế Nghĩa (khi đó mới 21 tuổi) hớp hồn. Được người lớn hai bên tác hợp, hai người nên duyên vợ chồng. Ngày cưới, ông Hoàng Phúc Năng nắm tay vợ nói: “Anh sẽ chăm sóc cho em cả đời”, còn bà Vi Quế Nghĩa cũng thẹn thùng đáp lời: “Đời này em trông cậy vào anh!”.
Vì lời hứa hẹn này, suốt 55 năm qua, tuy không sinh được một mụn con nhưng hai vợ chồng vẫn luôn gắn bó keo sơn, nửa bước không rời. Họ cùng nhau vượt qua bao sóng gió, dùng những hành động thực tế để chứng minh tình yêu của họ. Sống ở một trấn nhỏ miền núi, hai vợ chồng ông bà chỉ dựa vào vài thước ruộng nương bạc màu để trồng trọt và nuôi con gà con vịt sống qua ngày. Vì không có con, tuổi già, hai người sống dựa vào tiền trợ cấp xã hội.
Hai ông bà bên nhau trên mọi nẻo đường.
Cách đây 30 năm, ông Hoàng Phúc Năng đột nhiên mắc bệnh về mắt, rồi hai mắt cứ thế mờ dần, thành mù hẳn. Ông Hoàng phải làm quen với cuộc sống trong bóng tối, dù đã có cây gậy trúc trợ giúp nhưng ông vẫn không tránh khỏi vấp chỗ nọ, đá chỗ kia. Thương chồng, bà Vi không bao giờ rời khỏi ông, trở thành đôi mắt của ông. Bà còn lấy thêm một cây gậy trúc nữa, khi đi đường thì bà nắm một đầu gậy đi trước, ông giữ một đầu theo sau. Cứ như vậy, bà dắt ông đi suốt bao nhiêu năm như hình với bóng. Ban đầu, bà còn phải vừa đi vừa nhìn đường và nhắc nhở ông chú ý. Về sau, hai người trở nên vô cùng ăn ý, chỉ cần tay nắm gậy của bà động nhẹ ông cũng hiểu được phía trước có cái gì.
Bà Vi đối với ông Hoàng rất tận tụy, chu đáo còn ông Hoàng đối với bà Vi là rộng lượng, cưng chiều. Ông chưa bao giờ làm gì phật ý vợ. Thi thoảng bà có gắt lên vô cớ ông cũng không nóng giận, chỉ cười hiền dỗ dành bà. Khi được hỏi điều gì trước đây khiến bà ưng thuận lấy ông Hoàng, bà Vi cười đáp: “Tôi thích nhất ánh mắt của ông ấy. Trong mắt ông ấy chỉ có mình tôi!”
Hai người “nắm tay” nhau suốt 55 năm, chỉ là cách nắm tay trước và sau khi ông Hoàng Phúc Năng bị mù có chút khác biệt, nhưng lại càng làm người ta nảy sinh cảm giác nương tựa vào nhau, như một cặp đôi không thể tách rời. Hình ảnh bà Vi dắt ông Hoàng đã trở thành cảnh tượng quen thuộc với người trấn Ải Động. Nhiều người còn khẳng định: Đây chính là điều đặc biệt nhất của trấn này.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.