Tìm con trong vô vọngThời điểm này, người dân bản Xốp Nhị, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đang rất vui vì vụ ngô được mùa. Nhưng với vợ chồng anh Lô Văn May (SN 1970) và chị Lô Thị Bình (SN 1975) điều này dường như không có ý nghĩa bởi lẽ 2 đứa con gái của anh chị là Lô Thị Học (SN 1995) và Lô Thị Ổn (SN 1997) đang lưu lạc tận Trung Quốc.
Vợ chồng chị Lô Thị Bình bên bức ảnh ngày gia đình còn đoàn tụ.
Ôm đứa con trai nhỏ chưa đầy 9 tháng vào lòng, chị Bình kể trong tiếng nấc nghẹn ngào: "Vợ chồng tôi sinh được 2 trai, 2 gái. Nay 2 đứa con gái đầu đang phiêu bạt ở Trung Quốc. Nhớ các con lắm, lúc nào cũng thương nhưng không biết làm gì hơn!".
Do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Lô Thị Học- con gái đầu của chị đang học lớp 7 phải nghỉ học giữa chừng để giúp bố mẹ trông em. Giữa năm 2010, có người quen đến rủ, Học quyết định theo đến xã Nậm Càn làm công việc bưng bê, rửa bát đĩa cho một quán ăn. Thời gian này, em có về thăm nhà một vài lần nhưng rồi sau đó bặt tăm. Lâu ngày không gặp mặt con gái, điện thoại cũng không liên lạc được, chị Bình có linh tính chẳng lành nên quyết định vào Nậm Càn tìm con.
Đến quán ăn, chủ quán cho biết con gái chị đã theo một phụ nữ đi làm công ty nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Nghe vậy, chị Bình lại lặn lội khắp nơi gần xa để thăm dò tin tức nhưng không một ai hay biết. Một mình trên chiếc xe máy, chị Bình không nhớ đã qua bao nhiêu bản làng, đã đi bao nẻo đường xuôi ngược, lặn lội nắng mưa để mong tìm lại được đứa con gái đầu lòng...
Tận cùng nỗi đauSau 2 tháng tất tả ngược xuôi, tin tức của con gái vẫn "bóng chim tăm cá", chị Bình đành thất vọng trở về. Mọi sự tưởng chừng như đã rơi vào vô vọng thì có người quen cho biết thông tin quan trọng: Học đã bị một người phụ nữ ở xã Đôn Phục (huyện Con Cuông) lừa bán sang Trung Quốc.
Chị Bình lập tức xuống Con Cuông, tìm gặp kẻ đã nhẫn tâm lừa bán con mình. Lúc đầu, đối tượng này một mực từ chối, cho rằng mình không liên quan. Chị dọa sẽ báo công an, kẻ buôn người mới chịu nhận và nói rằng Học sang bên đó đã lấy chồng và có cuộc sống sung sướng, gia đình đừng lo lắng điều gì. Người mẹ bất hạnh giả vờ tin và yêu cầu được theo sang Trung Quốc để gặp con.
Kẻ buôn người đồng ý đưa chị sang và hẹn làm xong những thủ tục cần thiết sẽ lên đường. Về nhà, chị Bình chạy vạy được gần 1 triệu đồng để làm lộ phí. Đúng hẹn, 2 người lên đường ra cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh), rồi từ đó tiếp tục bắt xe khách chạy 1 ngày 1 đêm và một buổi sáng mới đến được nơi Học đang ở. Mẹ con gặp nhau, ôm chầm nức nở. Dòng nước mắt nhớ thương lẫn tủi hờn chảy mãi không dứt. Học nói với mẹ mình đã lấy chồng, rất nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em nhưng không thể nào về được, vì trong tay không có một đồng tiền nào.
Không chỉ ở Xốp Nhị, mà nhiều bản làng ở Kỳ Sơn, tình trạng phụ nữ, trẻ em gái bị lừa bán sang Trung Quốc đã trở thành vấn nạn nhức nhối, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội và phá vỡ hạnh phúc của bao gia đình.
|
Lúc này, khoản tiền mang theo đã hết, chị Bình quyết định ở lại làm thuê, khi nào đủ tiền sẽ đưa con về. Sau 2 tháng làm thuê có được số tiền nhất định, chị Bình trở lại gặp con gái. Nhưng, khi đến nơi chị nhận được tin con gái đã bị gả bán đi nơi khác. Đất dưới chân như lún sụt, chị như khuỵu ngã. Khi tỉnh lại, chị Bình quyết định trở về, vì chồng và các con đang trông chờ chị ở nhà...
Nhưng nỗi đau chưa dừng lại ở đây. Ổn - đứa em gái kế sau Học cũng rất nhớ chị. Nó thường hỏi mẹ về cuộc sống nơi chị gái của mình đang lưu lạc. Rồi cách đây hơn 1 năm, Ổn xin bố mẹ lên Mường Xén thăm bạn ít ngày. Mấy ngày sau, gọi điện thoại về báo rằng vì nhớ chị, Ổn sẽ sang bên đó tìm chị.
Sau đó, Ổn gọi về nói đã tìm gặp được chị gái, và giờ Ổn cũng đã lấy chồng bên đó. Hai chị em nhớ nhà, nhớ bố mẹ và các em lắm nhưng không thể nào về được, vì không có tiền, hơn nữa nhà chồng chưa cho về. Nghe chị Bình kể chuyện các con, anh May - chồng chị thẫn thờ đi lại như một cái bóng, rồi anh với tay lên tấm phên thưng nhà lấy một bức ảnh, đưa chúng tôi xem.
Đó là bức ảnh chụp cảnh 5 thành viên trong gia đình. Lặng đi trong giây lát, chị Bình chia sẻ: "Mỗi lúc nhớ các con, vợ chồng tôi lại lấy ảnh xuống xem cho đỡ nhớ. May mà ngày đó chụp được tấm ảnh này, không thì chẳng biết sẽ thế nào. Không biết có bao giờ gia đình được đoàn tụ như thế nữa không...".
Rời Xốp Nhị, chúng tôi vẫn còn ám ảnh về đôi mắt trũng sâu, vô hồn đầy buồn bã của vợ chồng chị Bình. Và được biết, ở vùng rẻo cao này, hoàn cảnh của gia đình chị Bình không phải là cá biệt.
Công Kiên (Công Kiên)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.